Chương 60.

30 3 1
                                    

Chương 60: Bất Tri Ẩn.

Sáng sớm hôm sau, Thiên nam Tinh vào kinh đường để trấn kiếm. Muốn trấn kiếm phải tiềm thần, ngưng khí và hóa linh, nói đơn giản là cần thần thức của Thông thần giả thâm nhập vào trong kiếm, đọ sức với thanh kiếm bằng linh năng và khí lực, trong lúc đó không thể tùy tiện rút lui, buộc phải áp chế hoàn toàn thanh kiếm mới có thể đứng dậy được.

Đáng lẽ việc này phải để Lý Kim Lân làm, nhưng thân là đại đệ tử Lôi Cốt môn, cậu ta còn phải xử lý vài việc vặt trong môn thay Lý Tượng Lệnh, nghe nói Thiên Nam Tinh muốn trấn kiếm thì không giấu được sự nể phục: "Tiểu sư muội quyết đoán quá, khí thế của Sơn Hổ kiếm rất sắc, chỉ sơ sảy chút thôi là có thể làm tổn thương đến linh căn. Nếu không vì bận rộn nhiều việc thì nên để ta làm mới phải."

Giang Trạc nói: "Như Long huynh không cần phải tự trách, tiểu sư muội trấn kiếm cũng cần ngươi hỗ trợ nhiều, chưa kể từ lúc còn ở nhà muội ấy đã rất muốn được gặp Sơn Hổ kiếm một lần."

Liên Tâm đại sư nói: "Tiểu muội thành thạo kiếm thuật, cái thiếu là tu vi, lát nữa ta thi triển ba lá bùa tề linh để trợ trận cho nàng, lại có chân hỏa của An tiểu huynh đệ ở bên cạnh hỗ trợ, hẳn sẽ không có vấn đề gì đâu. Được rồi, cũng không còn sớm nữa, Tri Ẩn, các ngươi mau đi siêu độ đi."

Giang Trạc đáp lời, cùng Lạc Tư rời khỏi kinh đường, đi sang sảnh bên. Pháp sư đã chờ trong phòng từ sớm, thấy hai người họ bước vào thì chắp tay lại nhẹ nhàng hành lễ: "Mời hai vị ngồi."

Bọn họ lần lượt ngồi lên tấm đệm hương bồ, Giang Trạc gọi đèn dẫn đường ra. Đèn lơ lửng giữa không trung, nghe pháp sư niệm kinh, một lát sau nó từ từ chuyển động, một quỷ hồn tựa như làn khói nhẹ bay lên từ chính giữa.

Quỷ hồn bạch y lâng lâng như hẵng còn trong mơ: "...Tim của ta..."

Giang Trạc nói: "Đào Thánh Vọng đã chết rồi, tim của ngươi không bao giờ bị hắn điều khiển nữa. Tiếc là quả tim đó đã bị tổn thương nghiêm trọng, ta không thể trả nó về nguyên dạng được."

Quỷ hồn ôm ngực, nét mặt buồn bã: "Ta báo được thù rồi... Tại sao không vui lên chút nào? Hắn chết dễ dàng như thế, không có lấy một chút hối hận..."

Giang Trạc khẽ thở dài: "Sau khi ngươi chết, vì lo ngươi hóa thành quỷ nên hắn đã phong ấn hồn phách của ngươi, khiến ý thức còn sót lại của ngươi chỉ có thể ở trong hỗn độn. Ngươi có còn nhớ ai là người đánh thức ngươi không?"

Quỷ hồn lẩm bẩm: "Ta không nhớ nữa."

Lạc Tư nói: "Ngươi nghĩ lại đi."

Ở đây hắn không được nói chuyện tùy tiện, bởi vì quỷ hồn dễ tiêu tán hơn người phàm, chỉ cần hắn hơi to tiếng chút thôi là có khi vị công tử bạch y này sẽ tan biến ngay lập tức.

Quả nhiên vừa nghe hắn nói, quỷ hồn kia bỗng rùng mình như chịu chú lệnh, vô thức trả lời: "Một người phụ nữ."

Giang Trạc ngạc nhiên: "Một người phụ nữ? Không phải là một ông mai sao?"

Quỷ hồn nói: "Ta không nhìn thấy mặt nàng ấy, chỉ nghe được giọng của nàng. Nàng ấy đánh thức ta và bảo ta đi tìm tim, nhưng ta không biết tim đang ở đâu, thế là nàng cho ta một dấu ấn của bấc đèn... Chính dấu ấn đó đã khiến ta liên tục bị hút theo một thế lực, cuối cùng gặp được mọi người."

[ĐM] Qua Cổng Trời - Đường Tửu KhanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ