Chương 29.

11 1 0
                                    

Chương 29. Bất Kinh kiếm. [10]

Quách sư huynh cứng họng, ngây người nhìn Cảnh Vũ, lẩm bẩm nói: "Lý... Lý Vĩnh Nguyên này đúng là khá dũng cảm, chẳng trách đại tắc quan lại nhớ kĩ hắn..."

Cảnh Vũ vui vẻ: "Hắn là kiếm sĩ hiếm có trên thế gian, lại rất thú vị, đương nhiên ta không thể quên được. Nhưng này, Quách sai vặt, ngươi lại đây giúp ta một việc."

Quách sư huynh vội nói: "Đại tắc quan có việc cần phó thác, ta mừng còn không kịp! Ngài cứ việc phân phó đi ạ."

Cảnh Vũ chỉ vào thi thể bên trong rèm: "Ngươi đi thay quần áo, đóng giả thành ta đi."

Quách sư huynh tuy hay nịnh bợ nhưng đâu có ngốc. Ánh mắt hắn hơi do dự, nụ cười cũng trở nên gượng gạo: "Làm, làm vậy có được không? Đại tắc quan dáng dấp hiên ngang, giao cho kẻ hèn mọn như ta đóng giả... Chỉ sợ rằng khoác long bào cũng không thành thái tử được."

Cảnh Vũ đảo mắt nhìn Quách sư huynh, vẫn mỉm cười: "Ngươi không chịu à?"

Quách sư huynh quen Cảnh Vũ đã lâu, cũng hiểu rõ tính nết tên này, biết thừa nếu mình đáp "Không" thì sẽ gặp phải kết cục gì, nhưng nhìn bộ dạng thi thể đột tử kia hắn lại không dám trả lời qua loa, nhất thời đã trót đâm lao thì phải theo lao: "Ta... ta..."

Cảnh Vũ nói: "Nếu ngươi không chịu cũng chẳng sao, ta tuyệt đối không trách cứ ngươi đâu."

Gã càng nói thế Quách sư huynh lại càng vã mồ hôi. Một là sợ gã ghi hận mình rồi, chuyện điều chuyển sẽ thất bại; hai là sợ gã trở mặt giết mình ngay tại chỗ! Trong giây lát suy nghĩ quay cuồng, cuối cùng hắn vẫn quyết định qua được ải này đã rồi tính tiếp, bèn cắn răng đồng ý: "Được đại tắc quan đánh giá cao, để ta đóng, đóng giả cho ngài xem."

Dứt lời, không đợi Cảnh Vũ thúc giục, hắn đã bò cả tay cả chân đến bên thi thể, vội vàng thay quần áo. Thấy hắn vã mồ hôi đầy đầu, Cảnh Vũ vẫn mỉm cười: "Thay xong thì đứng lên đi."

Quách sư huynh nghe gã răm rắp, vội vàng đứng dậy. Còn chưa kịp đứng vững đã nghe Cảnh Vũ nói với "Lý Vĩnh Nguyên": "Đâm hắn đi."

Quách sư huynh kêu: "A!"

Nói thì chậm chứ xảy ra rất nhanh, thanh kiếm của "Lý Vĩnh Nguyên" đã lao tới! Quách sư huynh nào dám sơ suất? Hắn vội niệm chú né tránh để tránh xa khỏi mũi kiếm. Nhưng "Lý Vĩnh Nguyên" kia cực kì nghe lời, cứ đuổi theo chém Quách sư huynh, Quách sư huynh lùi liền mấy bước, mành cửa xung quanh phấp phới lung tung, phủ lên mặt hắn, khiến hắn sợ đến mức kêu lên thảm thiết: "Đại tắc quan, đại tắc quan tha mạng!"

Cảnh Vũ cười nghiêng ngả: "Buồn cười, quá buồn cười!"

Quách sư huynh bị "Lý Vĩnh Nguyên" chém liền mấy nhát, ống tay áo rách tươm. Quá sợ hãi, hắn niệm chú với "Lý Vĩnh Nguyên" -- nhưng trên cửa sổ có bùa tiêu linh, chút linh năng ít ỏi của hắn không còn tí tác dụng nào cả!

"Đừng giết ta," Quách sư huynh hốt hoảng chạy trốn giữa những tấm mành cửa, "Đừng giết ta!"

Cảnh Vũ vỗ tay: "Ngươi chán chết đi được, chạy trốn đâu có giống ta, mau đánh trả đi, nếu không lát nữa bị kiếm của hắn đâm chết thì ta cũng không còn cách nào đâu."

[ĐM] Qua Cổng Trời - Đường Tửu KhanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ