Chương 02: Núi Tam Dương.
Những người được cứu im lặng như tờ, ngây người ra nhìn vị "ân công mới". Ân công mới gấp quạt xếp lại thành tiếng "bộp", đánh thức mọi người khỏi cơn mê. Giật mình trước âm thanh ấy, ông lão vội kêu, "Nhờ ơn ân công ra tay cứu giúp..."
Chợt nhớ vừa nãy mình cũng gọi ông mai kia là "ân công", sợ ân công mới này không bằng lòng, ông lão bèn vội vàng sửa miệng, gọi "tiên sư". Ông quỳ rạp trên đất, run rẩy nói: "Nhờ ơn tiên sư ra tay cứu giúp, chúng tiểu nhân cảm kích vô cùng! Dân quê không thạo lễ nghĩa, có đắc tội chỗ nào khẩn mong tiên sư bao dung!"
Cảnh tượng quả thực kì lạ, rõ ràng họ vừa được cứu, nhưng khi đối diện với Giang Trạc ai nấy đều run rẩy, cứ như người trước mặt chẳng phải tiên sư kim tương ngọc chất[1] mà là một con quái vật uống máu ăn thịt.
[1] Kim tương ngọc chất: Chỉ người có tướng mạo đẹp.
Giang Trạc nói: "Ông không cần phải quỳ gối nói chuyện, xin hãy dậy ngồi lên đây."
Mọi người vùi đầu lạy, không dám trả lời. Chỉ có ông lão gom hết can đảm còn sót lại, đáp khô khan: "Tiên sư siêu phàm thoát tục, chúng tiểu nhân sống ở thôn quê đã lâu, hôi hám vô cùng, quả thực là phải may mắn mấy kiếp mới gặp được tiên sư tối nay..."
Ông lão nói toàn những lời nịnh nọt bợ đỡ, chỉ sợ làm Giang Trạc không vui. Trái lại, Giang Trạc thấy thế thì ngước cằm ra chiều suy tư lắm. Mọi người không hiểu ý y, quỳ rạp ra đất không dám thở mạnh. Một lát sau, y thở dài. Tiếng thở dài của y bất thường đến mức khiến mọi người sợ chết khiếp. Ông lão thầm than trong lòng: Trời, trời ơi! Đúng là họa vô đơn chí, đã có một ông mai rồi giờ lại thêm một sát thần từ sở Thiên Mệnh. Chỉ mong ta đừng nói gì linh tinh làm ngài ấy giận, bằng không tối nay tất cả người dân núi Tam Dương sẽ chết hết mất!
Đang mải nghĩ, ông bỗng thấy Giang Trạc đứng dậy, vén vạt áo choàng của mình: "Được thôi, nếu chư vị đã không muốn đứng dậy thì ta sẽ cùng quỳ xuống, chúng ta nói chuyện với nhau."
Chao ôi! Thấy Giang Trạc định quỳ thật, ông lão cuống quýt đứng dậy khuyên ngăn: "Nào dám, nào dám làm vậy! Tiên sư đại giá quang lâm, chúng tiểu nhân mừng còn không kịp, chỉ là thượng tiên của sở Thiên Mệnh đã lâu rồi chưa giá lâm..."
Nghe đến đây, Giang Trạc như hiểu ra: "À -- Quả nhiên là vậy, các ngươi không sợ ta, mà là sợ sở Thiên Mệnh."
Ba chữ "sở Thiên Mệnh" như con thú dữ khiến ai nấy mặt xám như tro, nơm nớp lo sợ.
"Nhưng chư vị cứ yên tâm", Giang Trạc trở tay vung nhẹ quạt lên, "Ta không liên quan gì đến sở Thiên Mệnh cả."
Y còn chưa dứt lời, dưới đầu gối mọi người như có một luồng sức mạnh vô hình, khi kịp nhận ra thì tất cả đã đứng lên rồi.
Thấy Giang Trạc dùng phép thần, ông lão không khỏi kinh sợ. Thời nay thế đạo thay đổi, tiên hay thần gì cũng đều do sở Thiên Mệnh làm chủ quản, số còn lại toàn gọi tà ma ngoại đạo, nếu Giang Trạc không phải người của sở Thiên Mệnh thì chỉ có thể là tà ma ngoại đạo mà thôi. Nghĩ đến đây, ông lão lại thở phào nhẹ nhõm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Qua Cổng Trời - Đường Tửu Khanh
BeletrieTác giả: Đường Tửu Khanh. Thể loại: Linh dị thần quái, cường cường, tình yêu sâu sắc, duyên trời tác hợp, chính kịch. Tình trạng: Đang tiếp diễn. GIỚI THIỆU Năm Nguyên Bảo thứ 20, sở Thiên Mệnh gặp liền ba kiếp nạn. Một là Giang Trạc xuống núi. Hai...