Chương 27.

17 1 0
                                    

Chương 27: Bất Kinh kiếm. [8]

Giang Trạc chạy trốn suốt mấy ngày liền, lòng căng như dây đàn, giờ phút này nắm tay người kia giữa một vùng hoang vu, y bỗng cảm thấy có phần hoang đường: "Nếu ta không nhớ nhầm thì ngươi không thể tự tiện ra khỏi hang động mà, giờ đi theo ta có sao không?"

Người nọ nói: "Không sao, ta chỉ ở đây hai canh giờ thôi."

Giang Trạc nói: "Ồ? Kể cả trời mưa thì cũng chỉ ở ngoài được hai canh giờ thôi sao?"

Người kia đi trước dẫn đường, giọng nói trầm thấp khác hẳn với trong hang núi ngày ấy, chắc lại là cải trang: "Hai canh giờ với ta đã là rất dài rồi. Mưa không có tác dụng mạnh với ta như vậy đâu, nhiều khi ta chỉ xuất hiện được một chút thôi."

Giang Trạc bị che mắt, đi chậm hơn hắn một bước, nhớ lại những lời hắn từng nói lần trước: "Nếu ngươi sợ ra ngoài sẽ bị mất kiểm soát, ta có thể vẽ bùa cho người."

Người kia đáp: "Không cần."

Giang Trạc nói: "Huynh đệ tốt, đừng vì thấy ta hôm nay nhếch nhác, nói về vẽ bùa thì ta vẫn giỏi lắm đấy."

Ngữ điệu của người kia rất lười nhác: "Không phải huynh đệ tốt của ngươi là ngọc bội san hô sao?"

Giang Trạc nói: "Đấy là ta gọi tạm thời thôi."

Người kia nói: "Ngọc bội san hô là huynh đệ tốt của ngươi, kiếm cũng là huynh đệ tốt của ngươi, ngươi thực sự có nhiều huynh đệ tốt quá, ta không muốn làm."

Giang Trạc nghĩ thầm: Không sai, bị hắn đoán trúng thật này, không chỉ ngọc bội san hô với Bất Kinh kiếm, đến cả cỏ cây hoa lá ở núi Bắc Lộ, ta cũng trầm trồ khen huynh gọi đệ.

Người kia hỏi: "Ngươi tới Liên Phong là để lấy kiếm cho một huynh đệ tốt khác à?"

Giang Trạc nói: "Ừ, nhưng ta còn muốn làm một việc nữa."

Người kia nói: "Ta biết."

Giang Trạc hơi ngạc nhiên: "Ngươi biết á?"

Người kia nói: "Ngươi muốn đi giết người."

Hắn nói rất chắc chắn, như thể hiểu rất rõ Giang Trạc. Lúc này trời đổ mưa, mưa rơi xuống bàn tay hai người đang siết chặt, Giang Trạc bỗng cười: "Phải, ta muốn đi giết người. Thật ra suốt đường đi ta chỉ nghĩ, ta phải giết gã như thế nào."

Người kia hỏi: "Bốn cây kim định cốt là do gã phóng à?"

Giang Trạc đáp: "Đúng vậy."

Người kia nói: "Vậy ngươi phải cẩn thận, đừng để gã lên đỉnh núi."

Mấy lần nói chuyện hắn đều tỏ ra không hứng thú gì với người khác, lần này lại cố ý nói câu đó khiến Giang Trạc ngạc nhiên: "Tại sao?"

Người kia nói: "Trên Liên Phong có một vòng trận pháp triệu hung, có thể dẫn ra oan hồn ở sông Kỳ Nguyện. Chú pháp của gã rất thần bí, có thể mượn sức mạnh từ trận pháp này."

Giang Trạc như đang suy tư gì đó: "Đúng là đêm đó quanh người gã ta có sương đen, không giống người trong bách gia..."

Y nhớ đêm đó Lý Vĩnh Nguyên dùng "kinh xuyên" với Cảnh Vũ, bị Cảnh Vũ khắc ngược lại bằng ba chú quyết thần bí, mà chính ba chú quyết đó đã khiến Lý Vĩnh Nguyên hộc máu, không thể tái chiến được nữa. Chẳng lẽ đêm đó Cảnh Vũ cũng bố trí trận pháp triệu hung ở thành Tiên Âm?

[ĐM] Qua Cổng Trời - Đường Tửu KhanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ