Chương 06: Tượng cự linh.
Thấy kiệu hoa còn đang rơi, nhỏ người giấy lung lay chực rớt ra ngoài. Sợ nó chạy trốn, Giang Trạc bắt nó trong tay, giẫm lên đá vụn rơi xuống, nhún người mấy nhịp rồi bay xuống.
Vì có gió thổi, tay chân người giấy cứ "lạch phạch" giữa không trung nom rất đáng thương. Vừa đáp đất, Giang Trạc liền gọi đèn dẫn đường ra, xách người giấy tới trước mặt để quan sát cẩn thận.
Toàn thân người giấy màu trắng, tạo hình bình thường như được ai đó tiện tay cắt ra. Nhưng chính vì thế mà lại càng kì lạ hơn, chẳng lẽ bùa chú dán khắp kiệu kia chỉ để trấn áp một người giấy?
Giang Trạc nói: "Xin hỏi vị này..."
Người giấy nhỏ treo trên ngón tay y "lạch phạch" trông vô cùng yếu ớt, như thể chỉ cần Giang Trạc to tiếng chút là nó sẽ té xỉu ngay lập tức.
Giang Trạc khựng lại giây lát mới hỏi tiếp: "...nên xưng hô thế nào đây?"
Nhỏ người giấy không đáp, cũng chẳng biết nghe có hiểu gì không.
Giang Trạc cũng không sợ, lật qua lật lại người nó kiểm tra một lượt nhưng không tìm ra manh mối nào, mà trông nó có vẻ đang rất lười biếng và mệt mỏi, bèn quyết định đem nó theo đợi xem tình hình. Y ngó quanh quất, phát hiện khoảng trống đen ngòm phía dưới là một cái động nhân tạo sâu hun hút, còn rộng hơn cả sào huyệt của thư sinh khi nãy, nhìn không thấy điểm cuối đâu.
"Thôi xong." Y nói với người giấy, "Ta với ngươi rơi xuống đây là không quay lại đường cũ được nữa rồi."
Nhỏ người giấy nằm ra tay y, để mặc y đem mình đi về phía trước. Tiếc thay đèn dẫn đường mất mất cái bấc đèn rồi nên ánh sáng có hạn, không chiếu rõ được xem rốt cuộc cái động sâu hút này to cỡ nào, Giang Trạc cũng không biết đường, đành coi như mình đi tản bộ vậy. Người ta bảo xe đến trước núi ắt có đường, thuyền về cập bến ắt có chỗ, cùng lắm thì lại vào một cái đầm rồng hang cọp nữa thôi, thế nào chẳng có cách đi ra.
Cứ đi thế độ hơn nửa canh giờ, nền đất dưới chân bỗng trở nên ẩm ướt. Giang Trạc nghe tiếng nước nhỏ giọt "tí tách", xung quanh càng lúc càng âm u lạnh lẽo như bước vào một hầm mộ nào đó, mùi hôi thối nồng nặc khắp không gian. Đi thêm vài bước nữa, phía trước tối om, lại có một hồ nước.
Giang Trạc giơ đèn chiếu sang hai bên, thấy hai bên hồ có bức tượng khổng lồ, do ánh sáng yếu nên y chỉ thấy được chân của hai bức tượng to đùng ấy, chúng được khảm vào vách tường một cách hoàn hảo, hẳn là được tạc riêng chuyên để bảo vệ hồ nước.
Thú vị thật.
Đúng là Giang Trạc có biết một chút về việc tạc tượng để túc trực bên linh cữu. Nghe đồn vào thời đại Thái Sơ, hỗn độn đã sinh ra hai thân xác, một là Giao mẫu thủy tổ vạn linh, còn lại là con rắn bất diệt Đại A. Đại A thiếu mất tâm trí nên không thể điều khiển được sức mạnh của bản thân, nó chọc ra một lỗ thủng giữa hỗn độn khiến cho nước trời chảy ngược, suýt nữa hủy diệt thế giới. Để ngăn nước trời, Giao mẫu đã chiến đấu ác liệt với Đại A, giết chết Đại A bằng tay không. Từ đó, da thịt Đại A hóa thành núi rừng, xương cốt biến thành mạch đất sáu châu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Qua Cổng Trời - Đường Tửu Khanh
Fiksi UmumTác giả: Đường Tửu Khanh. Thể loại: Linh dị thần quái, cường cường, tình yêu sâu sắc, duyên trời tác hợp, chính kịch. Tình trạng: Đang tiếp diễn. GIỚI THIỆU Năm Nguyên Bảo thứ 20, sở Thiên Mệnh gặp liền ba kiếp nạn. Một là Giang Trạc xuống núi. Hai...