Chương 48.

13 1 0
                                    

Chương 48: Trấn Tiểu Thắng. [9]

Vì còn lâu nữa mới đến giờ Sửu nên Đào Như Cố đã tổ chức lại tiệc rượu trong nhà, gọi gánh hát quay lại chuẩn bị cho một buổi ăn mừng. Thấy không ai để ý tới, người đàn ông kia nhắc nhở: "Chúc mừng môn chủ, chúc mừng môn chủ! Nhưng thằng nhãi súc sinh này phải xử lý thế nào đây?"

Đào Thánh Vọng có tên có họ, nhưng trong miệng bọn chúng lại chỉ được gọi là "thằng nhãi súc sinh", cái này cũng là do Đào Như Cố ngầm đồng ý. Nhưng kể cũng lạ, Đào Thánh Vọng là con trai trưởng của ông ta, cũng chưa lớn tuổi, giữa bọn họ phải có thù hận gì mà khiến cho Đào Như Cố căm ghét con trai mình đến mức này?

Đào Như Cố bận chơi với con, chỉ phẩy tay thuận miệng nói: "Súc sinh chướng mắt, ngươi tìm chỗ nào buộc nó lại, đừng để nó chạy lung tung là được."

Người đàn ông kia vâng lệnh, nhưng Đào Thánh Vọng giãy giụa rất mạnh, ông ta không chịu nổi lại vả cho hắn mấy phát: "Mày làm loạn cái gì? Còn gây sự nữa tao trói bó mày lại!"

Vinh Tuệ đại sư chắp tay trước ngực, nét mặt hiền từ: "Ngươi cứ đánh nó như thế, đương nhiên là nó không phục. Lão nạp thấy công tử cũng lớn lắm rồi, có thể nói lý với cậu ấy mà."

Đào Như Cố bên cạnh nghe vậy bỗng cười khẩy: "Đại sư, ngươi đến muộn nên không biết tính nết thằng súc sinh này, nó mềm cứng gì cũng không chịu, dù ngươi có nói đến rách miệng nó cũng không nghe lọt tai đâu. Huống gì nó trời sinh đã hư đốn, căn bản không hiểu được luân lý kỷ cương."

Vinh Tuệ đại sư nói: "Sao lại nói như vậy?"

Đào Như Cố sầm mặt: "Có một hôm ta say rượu nên đánh mẹ nó. Lúc đi học về trông thấy thế, nó chẳng nói năng gì, còn tươi cười hầu ta ngâm chân. Nửa đêm, ta đang say giấc thì bỗng thấy bên cổ mình nhức nhối, đến khi ta mở mắt ra, ngươi đoán sao? Thằng súc sinh này đang giơ dao muốn chặt đầu ta! Nếu ta không cảnh giác chắc máu bắn ba thước tại chỗ, đầu lìa khỏi thân rồi!"

Vinh Tuệ đại sư hỏi: "Khi đó cậu ấy mấy tuổi?"

Đào Như Cố nói: "Còn chưa đến mười tuổi! Lúc đó ta thấy nó còn nhỏ tuổi nên tưởng nó bị mẹ dạy hư, mới đưa nó theo bên cạnh để đích thân dạy dỗ, nhưng nó thực sự là súc sinh! Dù ta có nói gì, có làm gì nó đều chỉ đồng ý ngoài mặt, đợi khi ta buông lỏng cảnh giác rồi thì hoặc là hạ độc trong cơm ta ăn, hoặc là đâm ta lúc ta không kịp phòng bị! Chao ôi, ta đường đường là môn chủ mà bị nó tính kế cho thương tích đầy mình. Ngươi xem này, ở đây vẫn còn sẹo!"

Không màng thể diện, ông ta cởi áo ra để lộ vết sẹo cho Vinh Tuệ đại sư xem, trên ngực, trên eo và cả trên bụng ông ta, tất cả đều là dấu vết bị đâm do vũ khí sắc nhọn.

Vinh Tuệ đại sư cảm thán: "Lão nạp đã đi khắp sáu châu, chưa từng gặp đứa trẻ nào như thế. Khi nãy nhìn kĩ diện mạo của công tử, ta phát hiện ra cậu ấy chỉ giống môn chủ chừng ba phần, cảm giác tính nết và ngoại hình của cậu ấy giống Phó thị Thần Châu hơn."

Đào Như Cố nói: "Không phải người ta vẫn hay nói đó sao? Cháu ngoại thường giống cậu, nó với cậu nó là Phó Huyên đúng là đúc ra từ cùng một khuôn!"

[ĐM] Qua Cổng Trời - Đường Tửu KhanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ