Chương 23: Bất Kinh kiếm. [4]
Người kia nói: "Ngươi nhẹ mà, vớt ngươi vào đây cũng chẳng khó mấy."
Giang Trạc cười khẽ, ngữ điệu có phần bất đắc dĩ: "Ngươi nói chuyện gian xảo thật, vớt ta lên không khó, cái khó là làm sao đưa được ta vào đây. Nếu ta đoán không nhầm thì ngươi không thể tự ý ra khỏi hang động này, đúng không?"
Người nọ bắt chước y thở dài: "Ngươi thông minh thật. Đúng đấy, ta không thể tùy tiện ra khỏi cái động này được."
Giang Trạc hỏi: "Ngươi là người hay là sơn linh tinh quái?"
Vải áo người kia lại chà xát vào nhau, hình như đang thay đổi tư thế. Cách vách đá, hắn bật cười: "Ngươi hỏi ta vậy không sợ ta giận à?"
Giang Trạc bèn hỏi: "Thế ngươi có giận không?"
Giọng y khàn khàn, song dù rơi vào tình cảnh này, y vẫn toát ra vẻ phong lưu tiêu sái, như thể vì chuyện này mà có gãy thêm vài cái xương nữa thì y cũng rất sẵn lòng.
Người kia nói: "Ta giận đấy."
Giang Trạc cười: "Ngươi giận cái gì?"
Người kia đáp: "Ta giận bình thường ở bên ngoài ngươi cũng nói chuyện với người khác như thế."
Giang Trạc hơi nghiêm mặt, lại có phần vô tội: "Đâu có, đâu phải ai cũng cứu ta, cũng đâu phải ai cũng đút quả cho ta ăn."
Những lời y nói đều là thật lòng, tuy y hay có những hành động càn rỡ nhưng không phải đối xử với ai cũng như thế. Thế nên y nghĩ ngợi một lúc, nghiêm túc nói: "Ta vừa gãy mất mấy cái xương, nằm một chỗ ở đây rất nản, nếu chút kiên cường tiêu sái này cũng không còn thì chẳng phải là quá đáng thương sao? Huống gì ngươi vừa tốt vừa chịu nói chuyện với ta, ta..."
Người kia hỏi: "Ngươi làm sao?"
Hiếm khi nào Giang Trạc thành khẩn như thế: "Ta thích lắm."
Y vừa dứt lời, nhiệt độ trong hang động dường như tăng cao, lại còn có một mùi hương thoang thoảng... Giang Trạc nằm rất gần vách đá, dù không áp mặt lên cũng cảm nhận được luồng hơi nóng. Y lo lắng cho đối phương: "Ngươi sao thế?"
Người kia không trả lời, trong tĩnh mịch, cái lỗ nhỏ kia tự dưng bị lấp kín.
Giang Trạc không hiểu lí do, y nghiêng đầu, rướn tới gần vách đá: "Bằng hữu, ngươi... ngươi nóng à? Vừa nãy ngươi vẫn chưa trả lời ta, ngươi bị ốm sao?"
Rất lâu sau, người kia mới khẽ thở dài: "Cứ kệ ta đi."
Giang Trạc cảm giác có gì đó sai sai: "Ngươi đau quá à?"
Người kia không đáp.
Giang Trạc đoán nhiệt độ trong hang động này có liên quan đến đối phương, thế nhưng không biết rốt cuộc hắn bị làm sao, bèn nói: "Ta cho ngươi mượn kiếm được không?"
Bất Kinh kiếm được rèn từ thép băng Bắc Lộ, trên vỏ kiếm cũng có khắc chữ, chỉ cần kết hợp với binh khí quyết, khi ôm vào lòng sẽ có thể hạ nhiệt và trừ tà.
Người kia im lặng giây lát, chợt nói: "Ta không cần, ngươi biết ta là cái gì không? Kiếm mà dám đưa cho ta, đồ ngốc... Đồ ngốc!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Qua Cổng Trời - Đường Tửu Khanh
General FictionTác giả: Đường Tửu Khanh. Thể loại: Linh dị thần quái, cường cường, tình yêu sâu sắc, duyên trời tác hợp, chính kịch. Tình trạng: Đang tiếp diễn. GIỚI THIỆU Năm Nguyên Bảo thứ 20, sở Thiên Mệnh gặp liền ba kiếp nạn. Một là Giang Trạc xuống núi. Hai...