Chương 26.

13 1 0
                                    

Chương 26. Bất Kinh kiếm. [7]

Đâu đâu cũng toàn truy binh, ở ngoại ô, Giang Trạc dùng thuật che mắt, loanh quanh vài vòng cuối cùng xử hết đám truy binh. Sau đó y tàng hình quay trở về thành, định tới quán trọ trước khi đi mình có ngủ lại để lấy hồng bào cá vàng.

Vì có họp vạn tông nên các quán trọ trong thành đều đã bị trưng dụng, giờ toàn đệ tử các môn phái ở lại. Khi Giang Trạc lẻn vào, y thấy ở sân sau quán trọ cắm hai ngọn cờ môn phái, còn có mấy đệ tử gác đêm phía dưới đang nói chuyện phiếm với nhau.

Một đệ tử ra dáng huynh trưởng dặn dò: "Hôm nay tộc trưởng giận lắm, lát nữa gặp người các ngươi phải cẩn thận đấy, nhớ thận trọng từ lời nói đến hành động, đừng có hỏi câu gì không nên hỏi."

Mấy người còn lại gật đầu lia lịa: "Vâng, nghe sư huynh cả. Nhưng rốt cuộc trong buổi họp hôm nay đã xảy ra chuyện gì thế? Sao lại ồn ào vậy?"

Vị sư huynh kia nói: "Trong buổi họp tự dưng xuất hiện một môn đồ Bà Sa, đầu tiên là nói năng lỗ mãng với Nghiêm tông chủ, sau đó lại tuyên bố rằng mình rất kính nể Lý Vĩnh Nguyên..."

Nhân lúc bọn họ đang nói chuyện, Giang Trạc lên tầng tìm được phòng mình. Bên trong yên ắng không có người, Giang Trạc im lặng bước vào, xoay tấm bình phong trong phòng, thì thào nói với tủ phía sau một câu "Thiên giải nhất hào".

Đây là một bí ngữ để phá chú, chuyên dùng để giải thuật che mắt. Vì khách trọ phải tiếp đón Thông thần giả quanh năm nên trong phòng bố trí rất nhiều ngăn tủ ẩn để tiện cho khách gửi những bảo vật bí mật, nếu không có mật ngữ phá chú riêng thì dù có làm cách nào cũng không thể giải được.

Giang Trạc vừa dứt lời thì cái tủ biến thành một cái rương dài sơn ngoài mặt. Y mở khóa, lấy hồng bào cá vàng bên trong ra rồi để rương dài trở lại, đợi nó phục hồi nguyên trạng. Đang định đứng dậy, y bỗng nghe tiếng bước chân "lạch cạch" vang lên trên cầu thang gỗ.

Có tiếng cười nói rất quen tai: "Họp vạn tông hôm nay may mà có Nghiêm tông chủ, nếu không cuối cùng chắc loạn hết cả lên, tiểu đệ cũng hoảng lắm."

Một người khác đáp: "Ông ta thiếu kiên nhẫn mà lại thích được chú ý, buổi họp này để ông ta chủ trì đúng là không thể phù hợp hơn."

Bọn họ đẩy cửa phòng ra, bước vào. Giang Trạc giấu khí tức đi, nhìn bóng người qua tấm bình phong, nhận ra bọn họ đều là người mới gặp ban sáng, một người là Tống Ứng Chi, người còn lại là Bàng tộc trưởng, đúng là oan gia ngõ hẹp!

Hai người kia bước vào, ngồi lên ghế mũ quan[1] trong phòng. Bàng tộc trưởng thở dài một hơi rồi mới nói: "Không nói dối huynh đệ làm gì, ta vừa nghe tin Lý Tượng Lệnh sắp vào thành là mấy ngày liền ngủ không ngon giấc. Hôm nay đáng ra có thể mượn chuyện của môn đồ Bà Sa để cướp lấy Sơn Hổ kiếm, chỉ tại nàng ta thực sự quá mạnh... Ầy! Vô duyên vô cớ vuột mất một cơ hội tốt, chỉ mong vết thương của Cảnh huynh chóng lành, có thể trở về thành Trung giúp ta một tay."

[1]

[1]

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[ĐM] Qua Cổng Trời - Đường Tửu KhanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ