Chương 57: Nghe tin dữ.
Phạn Phong tông ở núi Không Thúy, vì thắp đèn quanh năm nên ngay từ khi vào núi đã thấy những giới luật chân ngôn tượng trưng cho sự "siêu độ thuần khiết" phủ kín những bậc thang xanh. Khi họ tới, trời rải mưa phùn, có tia sáng từ ánh đèn trên đỉnh núi trông càng thêm cổ kính giữa mây mờ bảng lảng.
Giang Trạc vừa bước lên bậc thềm, một chiếc ô giấy bỗng nghiêng qua đỉnh đầu. Y quay qua, thấy Lạc Tư cũng đang đi lên bậc thang thì không nén được nụ cười: "Không tin nổi huynh còn chuẩn bị cả ô."
Lạc Tư sải bước chân dài, tức thì cao hơn hẳn y: "Tiểu sư muội cho đấy."
Đúng lúc ấy Thiên Nam Tinh đi ngang qua bên cạnh, Giang Trạc nói ngay: "Đồ bất công kia, sao chỉ cho huynh ấy mà không cho ta?"
Thiên Nam Tinh nói: "Chỉ có hai cái thôi, hai người ráng dùng tạm đi!"
An Nô đang đuổi theo phía sau: "Tiểu sư muội, đợi tôi với! Đã bảo đi cùng nhau mà!"
Thiên Nam Tinh nói: "Ai chạy nhanh hơn người đấy lợi hại hơn, ta không đợi được đâu, bản thân cậu phải nỗ lực hơn nữa đi!"
Nàng định chạy lên đỉnh núi, trước khi đi còn không quên quay đầu lại hừ nhẹ với Giang Trạc: "Đại sư tỷ nói không sai, đàn ông đúng là chót lưỡi đầu môi! Tứ ca, không phải trước đây huynh thà chết cũng không chịu dùng ô sao? Mọi người khuyên huynh, huynh còn bảo gì mà "Uống rượu gặp mưa là thú vui ở đời", sao giờ lại đổi tính rồi?"
Giang Trạc giả ngu: "Có chuyện đó hả? Ta chẳng nhớ gì hết."
Thiên Nam Tinh nói: "Sao giờ huynh cái này không nhớ, cái kia cũng không nhớ thế, ai không biết lại tưởng huynh mất trí nhớ đấy!"
Nhớ đến cơn say mấy hôm trước, Giang Trạc nghĩ thầm: Biết đâu được đấy.
Thiên Nam Tinh đâu thèm quan tâm y nghĩ gì trong lòng, che ô chạy trước. An Nô vội túm lấy cái nón mành che, nhanh chân đuổi theo: "Tiểu sư muội..."
Bọn họ chạy trên bậc thang xanh, bóng dáng chớp mắt đã bị mưa bụi che khuất. Mưa rơi "lộp độp" trên tán dù, giọt nước vỡ tan bắn văng ra, Giang Trạc nói: "Giờ chỉ còn lại huynh với ta."
Lạc Tư nhàn nhã: "Mấy ngày nay đi đường ồn ào quá rồi."
Giang Trạc nói: "Hai người đó cứ ở với nhau là lại cãi cọ hoặc bắt côn trùng, đúng là hơi ồn ào thật. Nhưng lúc ở trên núi tiểu sư muội ít khi chơi đùa như thế lắm, chuyến này coi như là đi du lịch với muội ấy cũng được."
Lạc Tư nói: "Huynh đối xử với người khác cũng kiên nhẫn như đối xử với tiểu sư muội thế à?"
Giang Trạc nói: ""Người khác" là ai? Là sư muội khác, hay là bằng hữu khác?"
Lạc Tư hơi giơ đốt ngón tay lên, xoay nhẹ chiếc ô giấy. Sắc mặt hắn không rõ ràng: "Còn sư muội nào khác à?"
Giang Trạc nói: "Có chứ, không chỉ sư muội, ở trong Lôi Cốt môn ta còn có mấy sư huynh sư đệ thân nữa cơ."
Lạc Tư nghiêng ô sang một bên, nửa bên vai ướt đẫm nước mưa: "Nhiều sư huynh sư đệ như thế, ai huynh cũng săn sóc vậy à? Kiên nhẫn thật đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Qua Cổng Trời - Đường Tửu Khanh
General FictionTác giả: Đường Tửu Khanh. Thể loại: Linh dị thần quái, cường cường, tình yêu sâu sắc, duyên trời tác hợp, chính kịch. Tình trạng: Đang tiếp diễn. GIỚI THIỆU Năm Nguyên Bảo thứ 20, sở Thiên Mệnh gặp liền ba kiếp nạn. Một là Giang Trạc xuống núi. Hai...