Chương 24.

12 2 0
                                    

Chương 24: Bất Kinh kiếm. [5]

Bà lão nói: "Đáng thương, đáng thương lắm! Bà nghe người ta nói, khi đêm buông xuống, ngoại trừ những đệ tử Lôi Cốt môn ra ngoài tuần tra ra, những người còn lại chết hết cả rồi."

Giang Trạc truy hỏi: "Vậy Lý Vĩnh Nguyên đâu? Giờ hắn đang ở đâu rồi?"

Bà lão ôm bát canh: "Ôi, hắn cũng phải tự lãnh nghiệp, đã chết rồi! Nghe nói hắn chết thê thảm lắm, thi thể bị quỷ quái cắn xé không còn ra hình ra dạng... Giờ còn mỗi cái đầu, đang treo ngay trên cổng thành kìa."

Tin tức ấy như giáng thẳng một gậy xuống đầu, khiến Giang Trạc mặt cắt không còn một giọt máu. Tay cầm bát rung rung, giọng y cũng run rẩy: "Bà... bà nói cái gì..."

Thành Tiên Âm không xa nơi trú của Lôi Cốt môn là mấy, lại có Lý Tượng Lệnh tọa trấn, sao sự việc lại ra nông nỗi này?!

Bà lão nói: "Giờ trong thành Tiên Âm toàn là các tông tộc môn phái nghe tin mà tới, Lý Tượng Lệnh đáng thương không những phải thu dọn tàn cục cho sư đệ mà còn phải đi cúi đầu nhận tội với người trong thiên hạ. Ầy, đáng thương hơn cả là bá tánh trong thành, chỉ trong một đêm đã chết oan uổng hết. Nếu không nhờ có sở Thiên Mệnh cứu viện kịp thời, chỉ e người dân ở các thị trấn lân cận cũng sẽ gặp họa..."

Giang Trạc vốn đang mù mờ, nghe đến đây một cơn tức giận trào lên trong lòng, lập tức hiểu ra hết thảy! Hẳn là sở Thiên Mệnh, hẳn là Cảnh Vũ, lên kế hoạch đủ đường hóa ra là cho một vở kịch như thế! Y chợt nhấc kiếm lên, đưa túi tiền trong ngực cho bà lão rồi xoay người xuống thuyền.

Bên ngoài trời chói chang, dựa vào ngọc bội san hô, Giang Trạc dùng lệnh hành để đến thành Tiên Âm chỉ trong phút mốt. Lúc này cổng thành đang mở rộng, ngựa xe như nước, đệ tử các châu các phái đều tụ tập về đây, đông nườm nượp, rộn ràng hơn hẳn bình thường.

Có người nói: "Kia là Lý Vĩnh Nguyên à? Ừm, trông cũng khá thanh tú đấy, không ngờ lại là người như vậy."

Một người nói: "Ngươi nghĩ hắn ta vốn là ngươi tốt ư? Nghe hồi nói trẻ trong một lần đi ngao du, hắn đã đánh cắp tên tuổi của người khác ở vùng Tây Khuê, trở mặt với Sa Mạn tông, chỉ khổ sư phụ hắn!"

Một người khác nói: "Hắn có bao giờ thèm coi ai ra gì, tự xưng là "thiên hạ đệ nhị", không sợ ai ngoài Lý Tượng Lệnh. Ta đã bảo rồi mà, Lôi Cốt môn cứ để kệ hắn như thế, sớm muộn gì cũng gây họa lớn cho xem! Giờ thì sao nào? Hại chết người rồi!"

Những lời ấy thật buồn cười biết bao, khi Lý Vĩnh Nguyên chưa chết, "thiên hạ đệ nhị" là cách gọi châm biếm người ta dùng để chế giễu hắn, ấy vậy mà giờ hắn chết rồi, xưng hô châm biếm này lại thành hắn tự xưng.

Có người cười nói: "Kể cũng lạ, trước kia chỉ biết Lôi Cốt môn bọn họ thích tự xưng là "thiên hạ đệ nhất", không ngờ đến cả cái danh "thiên hạ đệ nhị" cũng muốn cướp."

Mọi người cười vang, nói tiếp: "Bọn họ oai nhất mà! Ta nói chứ, "đệ nhất" với "đệ nhị" gì cũng toàn là từ các tiền bối khiêm nhường mà ra, ai dám nhận thật? Chỉ có Lôi Cốt môn bọn chúng thôi."

[ĐM] Qua Cổng Trời - Đường Tửu KhanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ