Chương 13.

21 2 0
                                    

Chương 13: Thợ văn bút.

Ra đến đầu hẻm, đường xá lại tấp nập người nối đuôi nhau không dứt. Giang Trạc quẹo trái rẽ phải, thấy nơi nơi lộng lẫy tráng lệ, chăng đèn kết hoa khiến y lóa cả mắt. Đương gặp khó, y chợt bắt gặp một quán trà ven đường, bèn nói: "Còn phải đi thêm một lúc nữa, ta mời huynh uống trà đã!"

Nói xong cũng không đợi Lạc Tư trả lời, y đã túm hắn qua. Chủ quán kia thấy có khách tới thì vội rút khỏi hội hóng hớt, tiếp đón bọn họ ngồi xuống.

Kiểu quán trà này có thể gặp ở bất cứ đâu tại thành Di, toàn là sạp mở tạm thời, chỉ bán ít trà nước cho người ta giải khát. Giang Trạc gọi hai chén trà sắc, nhân lúc Lạc Tư đang uống thì lặng lẽ hỏi thăm ông chủ về vị trí của phố Giả Dối.

Chủ quán nghĩ ngợi giây lát: "Không giấu gì khách quan, tiểu nhân sống ở miếu Tây bên kia, vì tối nay có thi đấu tranh nguyên mới được phép bày sạp bán trà ở chỗ này. Tiểu nhân thực tình chưa từng nghe qua về phố Giả Dối mà ngài nói, có lẽ là nơi mà quý thân tiên tông ở."

Giang Trạc hỏi: "Quý thân tiên tông là cái gì? Bọn họ sống ở đó à?"

Chủ quán nói: "Khách quan tới từ phía bắc phải không ạ? Châu Nhị phía nam chúng tôi đã chia tách từ lâu rồi, bây giờ ca kỹ, đồ tể, tôi tớ, tiểu thương đều được gọi là "tiện hộ", tiểu nhân cũng là tiện hộ. Lão gia như Đào công là "quý thân", còn "tiên tông", xin nói một câu mạo phạm khách quan, ngài chính là tiên tông đó ạ!"

Thấy Giang Trạc có vẻ hứng thú, chủ quán bèn kể tường tận về chuyện phân chia. Thì ra kể từ sau khi sở Thiên Mệnh nhập cư, nơi đây được chia thành sáu cấp bậc, lần lượt là dơ nô, tiện hộ, lương dân, quý thân, tiên tông và đại tắc quan. Trong đó dơ nô là đáng thương nhất, không những phải đi làm nô bộc cho người khác mà còn bị người ta đem ra mua bán, còn tiện hộ thì thường ngày bị hạn chế ở ngoại ô, không được đi lại lung tung.

Giang Trạc nghe cũng hiểu ra, trước nay y chưa từng thấy phân bậc như vậy bao giờ, cũng không ngờ sở Thiên Mệnh lại mặt dày đến mức đó, coi người khác như nô lệ, như món vật rẻ tiền, còn tự phong cho mình là người cao quý nhất, thượng đẳng nhất.

Chủ quán cũng sợ nói dai thành nói dại nên giải thích việc phân cấp xong cũng vội đổi đề tài, chỉ nói với Giang Trạc: "Khách quan cứ đi dọc theo phố này tới đằng trước kia xem, chỗ đó là nơi nghỉ chân của quý thân tiên tông, có lẽ sẽ có phố Giả Dối mà ngài tìm đấy ạ."

Giang Trạc đáp "Cảm ơn" rồi quay trở lại, đúng lúc thấy Lạc Tư uống hết ngụm cuối cùng, bèn hỏi: "Uống ngon không?"

Lạc Tư chia chén trà thành mười mấy ngụm uống, cuối cùng cũng đợi được y về. Hắn nhướng mi nhìn về phía Giang Trạc: "Cũng không tệ lắm, giờ chúng ta đi đường nào?"

Giang Trạc đáp: "Đi... Ờ, đi về phía trước."

Lúc này xung quanh đã trở nên đông đúc hơn, cứ như một dòng xoáy người chen kín quán trà. Đừng nói là đi về phía trước, muốn bước đi thôi cũng còn khó nữa. Lạc Tư áp sát cánh tay y, chợt hỏi: "Đằng kia cũng là bạn huynh à?"

[ĐM] Qua Cổng Trời - Đường Tửu KhanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ