Chương 58.

11 1 0
                                    

Chương 58: Nhất kiếm sĩ.

Nhưng bà là kiếm sĩ, lại còn là kiếm sĩ đệ nhất thiên hạ, nếu không còn cánh tay phải sau này làm sao có thể khiến quần hùng khiếp sợ đây? Chưa kể Sơn Hổ kiếm rung lên, chứng tỏ nó đã tỏ ý không phục.

Thấy Thiên Nam Tinh vẫn còn nghẹn ngào, Lý Tượng Lệnh bất đắc dĩ nói: "Tri Ẩn, đừng có đứng ngây người ra đó nữa, mau giúp ta khuyên nhủ sư muội ngươi đi."

Giang Trạc hẵng còn kinh hoàng: "Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra..."

Lý Tượng Lệnh nói: "Việc này kể ra thì rất dài, thế này đi, chúng ta di chuyển sang phòng trà bên cạnh rồi từ từ nói. Như Long, ngươi đi đun một ấm trà tới đây."

Mọi người sang phòng trà, căn phòng bày biện trang nhã, mành trúc cuốn lên trước cửa, có thể nghe thấy tiếng mưa phùn. Mọi người lần lượt ngồi xuống, trông thấy rương gỗ của Lạc Tư, Lý Tượng Lệnh hỏi: "Rương nặng thật đấy, Lạc công tử cõng cái thứ này du ngoạn sáu châu sao?"

Lạc Tư dựng rương gỗ bên cạnh: "Đây đều là gia sản ta dùng để kiếm sống qua ngày."

Bà vẫn còn hứng thú chuyện phiếm như chưa hề có gì xảy ra, thế nhưng lại càng khiến Thiên Nam Tinh lo lắng: "Thuộc địa nào xảy ra đọa nạn? Sao lại nghiêm trọng thế này? Vậy mà bọn ta ở ngoài lại không nghe chút tiếng gió nào!"

Lý Tượng Lệnh nói: "Không nghe là đúng, bây giờ Lôi Cốt môn không còn được như xưa nữa, nếu chỉ vì chuyện này mà sướt mướt hô hoán thì không biết người ta sẽ cười chê cỡ nào."

Giang Trạc nói: "Được rồi, không được để người khác biết, thế sư phụ thì sao? Người ở Phạn Phong tông mấy ngày rồi? Một phong thư cũng chưa từng gửi cho sư phụ đúng không?"

Lý Tượng Lệnh ra hiệu cho Lý Kim Lân lui ra, tự tay rót trà: "Sao vẫn cái tính thiếu gia thế này, chưa gì đã chất vấn ta nhiều như thế ta biết trả lời câu nào? Đúng đấy, ta vẫn chưa nói với sư phụ ngươi, bị thương là việc gì vinh dự lắm đấy à? Một thời gian nữa ta nói với nàng ấy thì cũng có khác gì."

Thiên Nam Tinh nói: "Sao lại không khác gì? Sư phụ am hiểu thần thông, nếu bà ấy tới chắc chắn sẽ nghĩ ra được cách khác cho tay của người!"

Lý Tượng Lệnh bưng trà nhưng chưa uống, thổi mấy hơi: "Mấy năm nay sư phụ ngươi đang bệnh nhẹ nên thường xuyên ở trên núi, cần gì phải làm phiền nàng ấy? Vả lại..."

Sắc mặt bà bĩnh tĩnh như thể đang nói về chuyện của người khác: "Mất tay thì mất thôi, không phải cái gọi là biện giải thông thần là như thế sao?"

Thiên Nam Tinh không cầm nổi chén trà, phút chốc nước mắt như những hạt châu đứt khỏi dây: "Nhưng mà... Nhưng mà không có cánh tay này, Lôi Cốt môn phải làm sao đây? Sơn Hổ kiếm phải làm sao đây? Thiên hạ đệ nhất phải làm sao đây?"

Lý Tượng Lệnh nói: "Không có cánh tay này thì ta không làm chưởng môn nổi hay sao? Còn Sơn Hổ kiếm, không có ta thì luôn có người khác có thể tiếp nhận nó mà."

Thiên Nam Tinh nói: "Vậy còn thiên hạ đệ nhất thì sao? Thiên hạ đệ nhất mà người giành được chỉ bằng một chiêu một kiếm thì phải làm sao bây giờ? Không có cánh tay này, sẽ có bao nhiêu kẻ muốn tranh cướp với người, hủy hoại danh tiếng của người?!"

[ĐM] Qua Cổng Trời - Đường Tửu KhanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ