Chương 25: Bất Kinh kiếm. [6]
Không ngờ Lý Tượng Lệnh nghe vậy thì trở tay rút kiếm, đưa về phía người kia: "Nghiêm tông chủ nói rất đúng, là ta suy xét chưa được chu toàn, ta không kham được thanh kiếm này, đành giao cho ngươi vậy."
Bách gia đang ngước cổ vây xem phía dưới thất vọng hoàn toàn, bọn họ cứ tưởng rằng sẽ được xem một trận long tranh hổ đấu, ai dè Lý Tượng Lệnh lại dễ nói chuyện đến vậy. Nhưng lạ thay, Lý Tượng Lệnh đưa kiếm qua, không một ai đang ngồi đó dám nhận lấy.
Nghiêm tông chủ gây khó dễ kia nói: "Ngươi có ý gì? Ta chỉ thuận miệng hỏi một câu thôi mà ngươi đã ném kiếm qua, cứ làm như ta thèm cái thanh kiếm này lắm vậy!"
Lý Tượng Lệnh bình tĩnh: "Nào dám, vốn dĩ đeo kiếm đến đây là lỗi của ta, giờ ta giao nó cho Nghiêm tông chủ bảo quản cũng là đúng thôi. Hay Nghiêm tông chủ không cầm được?"
Câu hỏi ấy khiến sắc mặt Nghiêm tông chủ lúc xanh lúc trắng. Thì ra kiếm của Lý Tượng Lênh tên "Sơn Hổ", là kiếm mà tổ sư gia của Lôi Cốt môn - Lý Kinh Đạo từng dùng, được Nguyệt thần Hối Mang phù hộ, nổi tiếng là kiệt ngạo khó thuần. Nếu nó rơi vào tay kẻ mạnh thì có thể dệt hoa trên gấm, như hổ thêm cánh, nhưng nếu vào tay hạng tầm thường sẽ kêu lên không dứt, liên tục xao động. Nghiêm tông chủ kia tự thấy thực lực của mình không tệ, nhưng cũng chỉ là "không tệ" thôi, giờ bảo ông ta nhận kiếm ngay trước mắt bao người, lỡ như thanh kiếm này réo lên thì chẳng phải ông ta mất hết mặt mũi sao?
Thế là ông ta thẹn quá hóa giận: "Ngươi... ngươi ép ta đúng không?"
Lý Tượng Lệnh làm như không hiểu, tỏ ra hơi ngạc nhiên: "Sao lại nói thế nhỉ, sao việc lấy kiếm lại thành "ép"?"
Nghiêm tông chủ tự giác chịu nhục: "Rồi rồi rồi, ngươi ỷ vào "thiên hạ đệ nhất", đúng là kiêu căng ngạo mạn! Ta chỉ mới hỏi một câu đã bị ngươi bắt nhận kiếm, có chưởng môn như ngươi chẳng trách Lôi Cốt môn lại xảy ra chuyện đáng cười chê như thế!"
Bầu không khí xấu đi, ông lão ngồi bên cạnh lên tiếng giảng hòa: "Thôi, thôi! Hai người đều là chủ cả một tông phái, hà cớ gì phải cãi nhau ấu trĩ chỉ vì một thanh kiếm? Tượng Lệnh là kiếm sĩ, ra ngoài phải đeo kiếm là lẽ đương nhiên, đừng đứng nữa, mau vào chỗ ngồi đi."
Đầu bên kia, một người mặc bạch y cũng phụ họa: "Hoàng trưởng lão nói rất đúng, hôm nay mọi người đến đây đều là vì chuyện của thành Tiên Âm, mong hai người đừng làm ảnh hưởng hòa khí."
Thấy người đó mặc bạch y, Giang Trạc bèn hỏi Lý Kim Lân đứng bên cạnh: "Như Long huynh, đó là ai thế?"
Lý Kim Lân nói: "Đó là "tắc quan" của sở Thiên Mệnh, tên là Tống Ứng Chi. Vào đêm thần đọa hóa đi lạm sát bừa bãi, chính hắn đã thông báo khắp nơi đánh thức mọi người."
Không phải là Cảnh Vũ ư?
Giang Trạc kiềm lại sát ý, càng nghĩ càng thấy sự việc không hề đơn giản. Đã có một Cảnh Vũ rồi, lại đâu ra thêm một Tống Ứng Chi nữa? Chẳng lẽ đêm ấy sau khi y rơi xuống nước đã xảy ra chuyện gì khác?
Trên đài cao, Lý Tượng Lệnh vẫn đang đứng. Không ai nhận kiếm của bà, bà cũng không nóng vội, chỉ nói: "Không dối gạt chư vị làm gì, xảy ra thảm kịch như thế, toàn thể Lôi Cốt môn ta đều thừa nhận tội lỗi. Nửa tháng qua, ta đã thắp 2600 ngọn đèn ở Phạn Phong tông thâu đêm suốt sáng, độ niệm chân kinh cho bá tánh trong thành, chỉ mong có thể xóa bỏ khổ đau của những oan hồn cùng đọa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Qua Cổng Trời - Đường Tửu Khanh
Ficción GeneralTác giả: Đường Tửu Khanh. Thể loại: Linh dị thần quái, cường cường, tình yêu sâu sắc, duyên trời tác hợp, chính kịch. Tình trạng: Đang tiếp diễn. GIỚI THIỆU Năm Nguyên Bảo thứ 20, sở Thiên Mệnh gặp liền ba kiếp nạn. Một là Giang Trạc xuống núi. Hai...