Chương 44: Trấn Tiểu Thắng. [5]
Câu nói vừa dứt, ngay cả Đào Thành Vọng đứng cạnh cũng phải hít một hơi: "Ngươi muốn giết quỷ thánh?!"
Cảnh Luân nói: "Có gì mà không thể? Hiện tại trong mười hai quỷ thánh, chỉ có bốn người thuộc phe chúng ta, lẽ ra nên thay máu lâu rồi. Huống hồ bây giờ đang có đủ thiên thời địa lợi nhân hòa, sợ gì nữa?"
Tắc quan bạch y cân nhắc thấu đáo: "Không được đâu! Sở chủ phái quỷ thánh tới chứng tỏ bên núi Vương đã bắt đầu sinh nghi, nếu người đó lại chết ở chỗ chúng ta chẳng phải sẽ càng chứng minh được rằng có điều mờ ám hay sao?"
Cảnh Luân nói: "Kể cả có nghi ngờ thì cũng làm được gì? Chỉ cần không có chứng cứ, không ai trách được chúng ta."
Tắc quan bạch y kiên quyết: "Nước sâu chảy chậm, càng vào những thời điểm quan trọng như thế này lại càng không được nóng vội. Cảnh huynh, nghĩ cách khác đi."
Bị y phản bác đến hai câu, tuy vẫn còn cười nhưng ngữ điệu của Cảnh Luân cũng đã thay đổi: "Ta còn nghĩ được cách nào nữa? Nếu không muốn làm thì tất cả cùng chờ chết đi!"
Tắc quan bạch y biết rõ cái nết gã, vội nói: "Cảnh huynh, ta cũng không có ý đó..."
Cảnh Luân ngắt lời tắc quan bạch y: "Ta biết, ngươi có lòng tốt chứ gì. Nhớ năm đó khi vừa rời viện văn, ngươi cũng là một tay Tống Ứng Chi đề bạt, hẳn ngươi đều đã gặp qua mấy quỷ thánh dưới trướng hắn. Các ngươi là bạn cũ, đương nhiên phải chiếu cố nhiều cho nhau, chuyện này ta đã suy xét không chu toàn, thôi quên đi vậy."
Gã quả là lợi hại, chỉ bằng vài câu nói đã khiến tắc quan bạch y như bị kim chích sau lưng, cứ như thể y đang cấu kết gì đó với đám Tống Ứng Chi vậy!
Tắc quan bạch y vội nói: "Cảnh huynh, ngươi, ngươi nói gì thế!"
Cảnh Luân nói: "Ha ha! Bùi huynh, ta nói thật đấy chứ, sao ngươi phải nôn nóng vậy, chẳng lẽ bị ta nói trúng thật rồi?"
Tắc quan bạch y nói: "Ta suy tính cho kế hoạch trọng đại, ngươi lại đối xử với ta bằng lòng dạ tiểu nhân!"
Cảnh Luân nói: "Ngụy quân tử không bằng tiểu nhân thật. Ta là tiểu nhân thật, ngươi là ngụy quân tử à?"
Lời nói của gã đầy gai góc, tắc quan bạch y nhất thời không thể làm gì được gã. Hai người đang tranh cãi, Đào Thánh Vọng yên lặng nãy giờ bỗng nói: "Phải giết!"
Đêm đỏ lạnh lẽo buốt giá, bóng dáng bọn họ giấu dưới tán cây tựa như những con quỷ đội lốt người. Hai tên đệ tử khi nãy quỳ gối ngoài cửa đã im hơi lặng tiếng chuồn mất, chỉ còn Giang Trạc và Lạc Tư đứng sóng vai nhau.
Đào Thánh Vọng nói: "Cảnh Luân nói không sai, hiện giờ thiên thời địa lợi nhân hòa đều có cả, tại sao lại không thể giết? Nếu tên quỷ thánh đó sống sót trở về, mọi người đều sẽ bị liên lụy theo ta, đã vậy chi bằng giết hắn luôn đi!"
Cảnh Luân nói: "Ngươi tính toán cẩn thận đấy, không như ai đó vẫn còn lưỡng lự chần chừ."
Tắc quan bạch y không thông được gã, đành nói với Đào Thánh Vọng: "Đào huynh, huynh có thực sự hiểu không vậy? Chuyện đọa hóa ít nhất còn có đường xoay sở, nhưng một khi việc giết quỷ sư bị lộ, tính mạng sẽ khó mà bảo toàn!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Qua Cổng Trời - Đường Tửu Khanh
Художественная прозаTác giả: Đường Tửu Khanh. Thể loại: Linh dị thần quái, cường cường, tình yêu sâu sắc, duyên trời tác hợp, chính kịch. Tình trạng: Đang tiếp diễn. GIỚI THIỆU Năm Nguyên Bảo thứ 20, sở Thiên Mệnh gặp liền ba kiếp nạn. Một là Giang Trạc xuống núi. Hai...