1. Salty Lust (2) - 4

96 2 0
                                    

Một ánh sáng mạnh chiếu xuống chiếc bàn trắng trang trí hoa. Những khu vực không có ánh sáng chiếu vào thì tối đen như mực và không thể nhìn thấy gì. Nux đang ngồi một mình ở bàn. Hiện tại tình huống này là thế nào? Trước khi Nux kịp nghĩ về điều đó, một chiếc đĩa lớn đã được đặt trước mặt cậu.

Nux theo phản xạ nhìn xuống đĩa của mình. Một chiếc xúc xích lớn được đặt trên một chiếc đĩa đầy màu sắc phù hợp với cách trang trí bàn ăn. Có phải nó dài khoảng từ đầu ngón tay đến cẳng tay của cậu không? Nux nhẹ nhàng chạm vào chiếc xúc xích bằng đầu ngón tay. Không có nĩa hoặc dao. Tất nhiên, cậu không phải là kiểu người cắt xúc xích bằng nĩa và dao, nhưng nhìn vào cách trang trí trên bàn và đĩa, nó có cảm giác như một nơi khá trang trọng.

'Ồ, nó quá lớn.'

Nếu có người khác cũng ăn thì cậu sẽ theo họ, nhưng chỉ có mình cậu tại bàn. Trong bóng tối đen không biết có ai khác hay không, nhưng hiện tại không thấy ai.

'Phải làm sao đây.'

Cậu thực sự không cảm thấy muốn ăn xúc xích. Khi cậu thở dài một tiếng, một chiếc đồng hồ chưa từng tồn tại trước đây xuất hiện trên bàn. Mặc dù không thể nhìn thấy con số chính xác nhưng rõ ràng con số này đang giảm dần.

'Đúng rồi. Phải ăn hết cái này trong thời gian giới hạn.'

Nux nhặt một chiếc xúc xích. Tuy nhiên, do kích thước lớn nên việc đặt miệng lên nó không phải là điều dễ dàng.

'Tôi nên làm gì? Nếu không thể ăn hết trong thời gian giới hạn.'

Điều gì xảy ra nếu tôi không ăn hết? Ngay khi một câu hỏi xuất hiện trong đầu, đồng hồ kêu bíp. Đó là dấu hiệu cho thấy thời hạn đã sắp hết. Trong chốc lát, ánh sáng trên đồng hồ biến mất. Nux lại cúi đầu xuống và nhìn vào cái đĩa. Trước khi cậu biết điều đó, đã có hai chiếc xúc xích.

'Nếu vượt quá thời gian cho phép, sẽ có nhiều xúc xích hơn.'

Số lượng cậu cần ăn tiếp tục tăng lên. Không còn cách nào khác ngoài việc ăn nhanh. Nux vội vàng cắn miếng xúc xích. Tuy nhiên, chiếc xúc xích mềm và dai lại không dễ nhai. Mỗi lần Nux nhai, nó trở nên cứng hơn và các đường gân nổi lên dày đặc. Cậu cứ cầm chiếc xúc xích mà nước sốt bên trong cứ chảy xuống tay.

'Ưm, ưm. ưm.'

Những chiếc xúc xích trên đĩa cứ thế chất đống. Cậu đang có tâm trạng phải ăn nên không thể nghĩ đến điều gì khác. Nux nghĩ ra cách ăn xúc xích.

'Đúng rồi, vì là bánh nên có thể làm tan ra mà ăn.'

Nhưng không có gì để làm ướt nó. Trên bàn không có một cốc nước nào cả. Cậu nuốt nước bọt khan. Khi nuốt, Nux nghĩ có thể dùng nước bọt của mình để làm ướt. Dù cách này hơi dơ, nhưng cậu sẽ tự ăn mà. Nux lại cho xúc xích nóng vào miệng. Cậu cố làm ướt xúc xích bằng nước bọt. Nước sốt chảy ra từ mép chiếc xúc xích, như thể nó hơi ướt và cấu trúc đã lỏng ra.

'Có phải nước sốt ban đầu là như thế này không?'

Trong lúc nghiêng đầu suy nghĩ, xúc xích đã trở nên quá nhiều để chứa trên đĩa.

[Novel BL] Salty LustNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ