Lưu ý: Các tên gọi có thể không được dịch chính xác và có thể thay đổi
------------------------------------------------------------------
Một ngôn ngữ không thể hiểu được vang lên trên đầu và ánh sáng từ vô số đèn trong hành lang lướt qua nhanh chóng khi cậu được chuyển đi trên cáng. Ngực cậu cảm thấy nặng nề, khó thở. Cậu nghe thấy tiếng thở hổn hển lớn. Khi tầm nhìn mờ đi, một giọt nước ấm rơi xuống cổ tay cậu. Trong khoảnh khắc Nux tự hỏi đó là gì thì một mùi quen thuộc thoảng qua mũi và cậu rơi vào bóng tối vô cùng.
Cơ thể cậu tiếp tục rơi mãi. Các chi không kiểm soát được lắc lư tùy ý. Các chi rung lắc sau đó xé cơ thể cậu ra thành nhiều mảnh. Nhiều lần phân chia diễn ra và rồi các mảnh đó lại hợp lại thành chính cậu. Cơ thể cậu lại tan rã và hợp lại nhiều lần. Cho đến khi không còn tách ra hay hợp lại nữa.
Cậu giật mình thức dậy, chân co rúm lại.
"......"
Nux từ từ xoay mắt nhìn quanh. Mọi thứ đều mờ mịt. Cậu nhắm mắt lại rồi mở mắt ra thật mạnh. Vẫn còn mờ nhưng đã tốt hơn lúc trước. Nux đưa tay nặng nề lên xoa mặt mình, rồi nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay và mu bàn tay mình với vẻ mặt ngơ ngác. Chỉ là tay thôi. Không có dấu hiệu nào cho thấy đã bị tách ra rồi hợp lại.
'Chắc mình chưa tỉnh ngủ. Đúng là suy nghĩ ngu ngốc.'
Nux xoay người trên giường rồi ngồi dậy. Cơ thể cậu cảm thấy nặng nề và uể oải. Cảm giác này cậu đã từng trải qua trước đây.
'Nó cũng giống như lần đó vậy.'
Lần đó. Lần đó là khi nào nhỉ? Nux mò mẫm trong đầu óc mờ mịt của mình.
'Khi tôi hoàn thành nó với Owin. Tại thời điểm đó.'
Owin luôn tiêm thuốc an thần cho cậu sau mỗi lần hành động quá khích. Owin nói làm vậy để tránh việc cậu kích động, nhưng dù nghĩ thế nào đi nữa, nếu không làm cậu kích động trước thì cậu đã không nổi giận như vậy.
'Cho bệnh rồi cho thuốc, mình đâu phải chuột thí nghiệm.'
Nux nắm chặt rồi buông chăn đang đắp. Cậu không còn sức lực để nổi giận hay trách móc.
'Có lẽ mình thực sự đã uống thuốc.'
Nếu vậy thì tốt hơn nên chờ cho thuốc hết tác dụng. Nux chỉ xoay đầu nhìn xung quanh. Cậu đang nằm trên giường và chiếc giường được bao quanh bởi một loại màn che mờ như của người ngoài hành tinh. Nhờ vậy, cậu chỉ có thể thấy mờ mờ những gì ở bên ngoài giường.
"Có vẻ như có máy móc."
Nhưng máy móc có thể ở bất kỳ đâu. Nux từ từ nằm xuống. Cơ thể cậu quá mệt mỏi để chịu đựng thêm nữa. Khi cậu đặt đầu xuống gối, cậu bắt đầu nghe thấy tiếng khóc thút thít từ phía cuối giường. Tiếng đó dần dần tiến gần hơn. Nux giả vờ nhắm mắt như đang ngủ. Thực sự, cậu có thể ngủ bất cứ lúc nào nên cố gắng nắm chặt nắm tay hết sức. Không có đủ sức, cậu dùng móng tay bấm vào lòng bàn tay và ép vào má. Mặc dù cảm thấy đau nhưng chỉ là đau, không đủ để xua tan cơn buồn ngủ. Thật điên rồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Novel BL] Salty Lust
RomanceTác giả: Tropicalarmpit Tiến độ của tui: đang lê lết rảnh thì đưa (tùy hứng và độ siêng) Tui đã xong vol 1 rồi, từ giờ sẽ làm vol 3 đến hết. Còn vol 2 có thời gian sẽ làm rồi đăng lên Tui làm chủ yếu để phục vụ tui, đăng lên wattpad để lưu trữ, phụ...