Chương 79: Cơm trưa tình yêu

91 13 0
                                    

Hứa Ngôn hôn lên cổ Ôn Sơ Niệm, bờ môi mềm mại lướt dọc theo cần cổ nàng, cô phát hiện người dưới thân mình đang run rẩy sau mỗi lần cô chạm lên cơ thể nàng.

Ngón tay thon dài tiếp tục du ngoạn lên phía trên, nơi đồi núi mềm mại đang nhô lên trước ngực nàng, nhẹ nhàng bóp một cái, giọng nói đã nhiễm một tầng dục vọng:

- Nơi này của chị to lên phải không? Là do được em chăm sóc kỹ quá sao?

- Ưm...không...

Ôn Sơ Niệm như cảm nhận được có dòng điện chạy qua cơ thể mình khiến nàng tê dại, nhưng nghĩ lại những lời mà Hứa Ngôn vừa nói, nàng uỷ khuất đẩy nhẹ cô ra:

- Thả ra...

Hứa Ngôn đang chìm trong dục vọng thì đột nhiên bị nàng đẩy ra, bất mãn hừ nhẹ một tiếng, lại cúi xuống gặm cắn vành tai nàng:

- Chị làm sao?

- Hồi nãy em nói chị như vậy là sao chứ? Em không tin tưởng chị à?

- Em...không phải...Chỉ là em...

- Em ghen à?

- Ừm, em ghen.

Vừa nãy quả thật Hứa Ngôn đã để cơn ghen tuông chiếm hết tâm trí, những lời lẽ của cô còn mang theo chút nóng nảy, nhưng hiện tại khi đã bình tĩnh lại thì cô lại cảm thấy hối hận vì thái độ vừa rồi của mình.

Ôn Sơ Niệm nhìn tai của Hứa Ngôn đã đỏ bừng, nàng hài lòng đưa cả hai bàn tay tay ôm lấy hai bên má của cô:

- Sao em lại phải ghen chứ? Em là chính thất cơ mà~

Hứa Ngôn cười khẽ:

- Vậy bây giờ em sẽ làm chuyện mà chỉ có chính thất mới được làm với chị nhé?

Nói rồi, cô lại kéo nàng cuốn vào một nụ hôn sâu. Một lát sau, từ trong thư phòng, tiếng rên rỉ của phụ nữ không chút kiềm chế và tiếng nước ám muội vang lên đều đều khiến người ta mặt đỏ tim đập.

- Em...đủ rồi, Ngôn...

- Suỵt, chị mới tới có hai lần thôi mà. - Hứa Ngôn bại hoại nói, ngón tay lại theo đường cũ tiến nhập vào trong thân thể nàng.

- Ưm...a...em muốn...chơi hỏng chị sao huh?

- Đúng vậy, hình như cái miệng nhỏ bên dưới của chị rất thích em, lúc nào cũng cuốn chặt lấy ngón tay của em không buông, em cũng không còn cách nào khác.

- Em...câm miệng đi, đáng ghét...ưm...

Ôn Sơ Niệm không còn kiềm chế nữa, ngón tay nàng bấu chặt lên chiếc áo thun mỏng của Hứa Ngôn, thanh âm rên rỉ càng ngày càng trở nên phóng đãng, ngay cả cơ thể cũng nhẹ đung đưa theo nhịp đẩy của cô.

- Rên lớn như vậy, chị thoải mái sao?

Hứa Ngôn còn không biết tiết chế mà càng thêm càn rỡ cắn vành tai nàng.

Không nhận lại được câu trả lời, cô có chút cụt hứng, thời điểm nàng sắp tới thêm một lần nữa thì cô lại ngang nhiên dừng lại, ngón tay chôn sâu bất động bên trong cơ thể nàng.

[BHTT - Tự viết] Love pretendingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ