Chap 2. Trí Nghiên chua ngọt~

151 21 1
                                    


Kim Trí Nghiên là ai?

Dùng lời fans của nàng nói, chính là đóa hoa lạ của giới võng hồng, là dòng suối mát của giới hot girl.

Trên weibo của nàng mãi mãi chỉ có ba thứ: vẻ ngoài, cẩu tử, và đồ ngọt.

Nàng có một gương mặt nữ thần gợi cảm, tính cách lại không hề gợi cảm chút nào, khi thì ngốc ngốc giống động vật họ cẩu nào đó, có lúc thì rõ ràng chính là một nữ thanh niên văn nghệ, lúc lả lơi thì lả lơi đến gãy chân.

Cộng thêm việc weibo của nàng chưa từng có quảng cáo, cũng không giống như mấy võng hồng khác lượng fans vừa tăng lên thì liền mở cửa hàng online, thỉnh thoảng livestream còn kiên quyết không cho người ta tốn tiền.

Fans khắc sâu tư tưởng đây không chỉ là một cô công chúa không thiếu tiền, mà còn là một cô công chúa không thích ra vẻ, càng ngày càng yêu thích.

Nói tóm lại, trong mắt fans, nhìn thế nào cũng thấy tiểu Nguyệt Nghiên nhà chúng tôi thực sự vô cùng xinh đẹp! Ngay cả người qua đường cũng phải nói một câu như thế này: Người con gái này thật giản dị, không biết giả vờ giả vịt.

Nhưng mà Kim Trí Nghiên lại tự định vị bản thân là: Hai mươi năm tập trung kinh doanh nhan sắc.

Khoanh tròn trọng điểm, nhan sắc!

Trẻ tuổi xinh đẹp cũng là vốn liếng nha mấy chị em.

Trẻ tuổi khỏe mạnh, hậu quả tự mình trải nghiệm chính là sáng hôm nay, vợ không xuống giường được.

Sáng sớm, lúc Trí Nghiên thức dậy, Trương Trân Anh vẫn còn đang ngủ say. Tối qua chưa kéo kín rèm cửa, từng tia nắng xuyên qua cửa sổ, lặng lẽ chui vào phòng.

Kim Trí Nghiên vươn một tay ra khỏi chăn, mò điện thoại, nhìn thời gian, mới bảy giờ, cũng không vội vã rời giường, lại chui vào trong ổ chăn nằm với bà xã.

Ánh sáng yếu ớt xuyên qua sáng sớm, trong mông lung có thể trông thấy ngũ quan tinh tế của người đang ngủ say. Nàng không kìm lòng được, vươn tay cẩn thận miêu tả. Đầu ngón tay lướt qua hàng lông mày ưa nhìn của cô, sống mũi thẳng tắp, đôi môi trong lúc ngủ mơ cũng hơi mím lại.

Ánh mắt kia dừng trên đôi môi vài giây, cuối cùng là rướn người lên trộm hương cắp ngọc. Một nụ hôn chỉ như chuồn chuồn lướt nước. Hôn xong lại cười ngây ngô một mình.

Người hoàn mỹ như vậy, là của mình nè.

Nàng có một chút xíu kiêu ngạo.

Thực sự yêu chết cái dáng vẻ ngoan ngoãn nằm trong lòng mình của người này.

Trong lúc suy nghĩ miên man, nàng lại dần dần ngủ thiếp đi, khi một lần nữa tỉnh lại đã là chuyện của hai tiếng sau.

Trời đã sáng hẳn, người trong lòng vẫn chưa tỉnh ngủ.
Trí Nghiên dụi dụi mắt, mượn sắc trời nhìn rõ quầng mắt thâm đen của Trương Trân Anh, thầm mắng bản thân cầm thú.

Theo cái nghề diễn viên này sao có thể không mệt mỏi chứ? Tối qua lại còn đòi hỏi vô độ như vậy, thưc sự không nên chút nào.

Nàng cẩn thận rút cánh tay đang bị nắm chặt ra, xoay người rời giường, giúp Trân Anh đắp kín chăn.

Hôm nay đã hẹn ba mẹ đón con gái, bản thân nên ra ngoài sớm một chút.

[Bona;Daah ver] Hôm Nay Ánh Trăng Không Làm ViệcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ