Chap 28. Đạp cửa tủ (comeout)

52 17 2
                                    


Cuối cùng Kim Trí Nghiên cũng biết chữ "tốt" kia của Trân Anh có chỗ nào không bình thường.

Trương Trân Anh đang tránh mặt nàng.

Cô cố ý đến ngay thời điểm bắt đầu quay phim, không cho nàng cơ hội nói câu nào. Rõ ràng một giây trước vẫn còn đang quay phim ở ngay trước mặt nàng, một giây sau đã lập tức mất dạng.

Đợi khi bắt đầu quay tiếp thì không biết lại từ chỗ nào xuất hiện, lúc kết thúc cũng âm thầm, lặng lẽ bỏ đi, không một tiếng chào hỏi.

Vì để chứng minh suy đoán của mình, Kim Trí Nghiên ngồi đợi ba ngày thì Trương Trân Anh tránh né cả ba ngày.

Trí Nghiên không biết bản thân đã làm sai chỗ nào. Chẳng lẽ cô vẫn còn đang tức giận vì chuyện hôm đó? Hay là đối phương đã phát hiện ra tình cảm của nàng, bị dọa sợ rồi?

Bị người cùng giới yêu thích, có lẽ sẽ khiến cô cảm thấy rất chán ghét, rất biến thái nhỉ.

Nhưng mà ngay cả một chút cố gắng cũng chưa thử mà dễ dàng bỏ cuộc như vậy sao? Trí Nghiên nàng tự nhận bản thân không phải là kiểu người bỏ dở giữa chừng như vậy.

Ít nhất cũng nên bày tỏ tâm ý của mình một cách chính thức. Cho dù Trương Trân Anh có chấp nhận hay không, nàng đều phải nói ra, cứ cắt đứt liên lạc như vậy có lẽ sẽ để lại rất nhiều tiếc nuối.

Để cô mở miệng, để bản thân hết hy vọng.

Có lẽ, nàng vẫn còn ôm ấp một chút may mắn như thế.

Sau đó, Kim Trí Nghiên vô cùng tập trung, vẫn luôn không rời mắt nhìn chằm chằm Trân Anh, dự định sau khi đối phương quay phim xong sẽ lập tức tiến lên phía trước cản người lại. Đáng tiếc, kế hoạch cũng không thành công.

Thất bại ở chỗ mỗi lần như vậy, Thẩm Khê đều ở bên cạnh lôi lôi kéo kéo, không cho nàng chạy. Nàng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn Trương Trân Anh lại biến mất.

Hơn nữa, Trân Anh lại còn tuyệt tình hơn, ngay cả liếc nhìn một cái cũng không chịu nhìn nàng, cho dù chỉ là nhìn một chút thôi, thì cũng sẽ biết được nàng khó chịu đến cỡ nào.

Cho dù chỉ dừng lại vì nàng vài giây thôi, cũng đáng rồi.

Lòng Kim Trí Nghiên đau như cắt, tình trạng trước mắt không tìm được người kia, thực sự khiến tay chân nàng vô cùng luống cuống.

Trên chiếc ghế nơi ngày xưa Trương Trân Anh hay ngồi đọc kịch bản bây giờ lại trống rỗng, không hề có chút bóng dáng của cô, không có một ai, quạnh quẽ đến đáng sợ. Nàng đứng ngay bên cạnh, siết chặt nắm đấm, trên mặt đã không còn chút biểu cảm nào nữa.

Trên thực tế, Trân Anh không hề đi xa, chỉ tạm thời trốn đi, ở một nơi đối phương không thể nhìn thấy cô, lặng lẽ, chăm chú ngắm nhìn nàng, nhìn thấy nàng sốt ruột, hoang mang, chạy đông chạy tây, hồn bay phách lạc.

Tối hôm đó, cô biết Kim Trí Nghiên thử nắm lấy tay mình thì cô đã lập tức hiểu ra không còn cách nào có thể tiếp tục lừa gạt bản thân được nữa.

Tình yêu cứ thế thực sự đã nảy sinh giữa hai người.

Cô không biết khi ở bên cạnh đối phương, bản thân có thể cho nàng được thứ gì. Ngoại trừ một chiếc vỏ bọc bên ngoài đẹp mắt này, cô chẳng có gì cả.

[Bona;Daah ver] Hôm Nay Ánh Trăng Không Làm ViệcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ