56. Căng quá rồi nhỉ?

27 11 0
                                    


Trước khi Trương Trân Anh rời khỏi nhà, Trân Duyệt đã thức dậy. Cô làm xong bữa sáng mới rời khỏi nhà.

"Tại sao hôm nay không cần đi học vậy ạ?" Khi cô nói cho bé con hôm nay không đến trường đi học, Trân Duyệt dùng ánh mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào cô.

Trương Trân Anh cầm lấy chén canh trứng gà vừa mới nấu xong, còn nóng hổi, tay còn lại bắt được Trân Duyệt đang chạy loạn xung quanh mình, kéo đến bên cạnh bàn ăn.

Cô ôm bé con ngồi lên ghế cao, giải thích: "Bởi vì bên ngoài có kẻ xấu, cho nên không thể ra ngòai chạy lung tung."

"Ngoan ngoãn đợi ở nhà với mami, biết không?"

Trân Duyệt cầm chiếc muỗng lên, chọt vào trong chén canh trứng gà màu vàng, gật đầu liên tục dạ dạ dạ. Mặc dù đã hẹn với bạn hôm nay sẽ gặp, nhưng rõ ràng mami vẫn quan trọng hơn.

Trương Trân Anh cột yếm ăn cho bé con, để bé ngoan ngoãn ăn cơm, rồi ra khỏi phòng ăn. Cô không chuẩn bị phần điểm tâm cho mình, không có tâm trạng, cũng không ăn kịp.

Sau khi Trí Nghiên tiễn cô đi, vào trong phòng ăn thì chén của Trân Duyệt đã thấy đáy. Bé con đang dùng lưỡi liếm muỗng, khóe miệng còn dính vụn trứng gà.

Sau khi ăn xong, Trân Duyệt có thời gian rảnh rỗi nghĩ đến chuyện khác thì mới phát hiện không thấy Trương Trân Anh đâu nữa.

"Mẹ đi đâu rồi ạ?"

Kim Trí Nghiên rút một tờ khăn giấy lau vụn thức ăn trên khóe miệng bé con, khôi phục vẻ sạch sẽ.

"Đi giải quyết người xấu rồi."

"À." Trân Duyệt cái hiểu cái không, nói: "Vậy khi nào mẹ sẽ quay về ạ?"

Trong ấn tượng của bé, không có người xấu nào mà mẹ không giải quyết được, cho nên không hề lo lắng mẹ sẽ thất bại, chỉ là bé ở trong nhà cũng sẽ nhớ mẹ.

"Sẽ về rất nhanh thôi." Trí Nghiên mỉm cười với bé, giúp bé tháo yếm ăn ra, dọn dẹp chén muỗng.

Cái rất nhanh này, Trí Nghiên cũng không biết sẽ là bao lâu. Cho nên cả ngày nay, nàng luôn trong trạng thái lo lắng. Bởi vì trước đó Trương Trân Anh đã dặn dò, nàng cố kiềm chế không nhìn đến điện thoại, không để ý đến những tin tức trên mạng.

Địa chỉ nhà họ hoàn toàn bảo mật với bên ngoài, lại có bảo vệ đầy đủ, cho nên trước mắt cho dù bên ngoài náo loạn long trời lở đất thì nhà họ vẫn rất an toàn. Trước cổng khu nhà không có cẩu tử ngồi chực chờ.

Chỉ là trước cổng công ty đã sớm tụ tập một đống nhà báo truyền thông. Họ dựng đồ nghề, súng ống*, muốn lấy được một số tin tức từ chỗ của Trương Trân Anh.

*Máy chụp hình có ống kính dài.

Buổi sáng, Tiểu Mễ kêu tài xế đến đón Trân Anh. Chiếc xe quả nhiên bị chặn lại trước cổng công ty, nửa bước cũng khó đi. Họ ngồi trong xe, xe đứng yên tại chỗ, giằng co một hồi.

Trương Trân Anh không xuống xe. Bọn họ không chụp được gì cả, chỉ biết cào cấu sửa xe, sủa loạn một hơi.

Tiểu Mễ sốt ruột đến mức phải gọi điện cho Châu Hàm, để chị ấy điều động vài vệ sĩ xuống mở đường.

[Bona;Daah ver] Hôm Nay Ánh Trăng Không Làm ViệcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ