Buổi tối trở về nhà trọ Trí Nghiên mới biết tại sao Trương Trân Anh lại cố ý dặn dò nàng cùng nhau trở về.Có thể là vì sợ nàng không thể nào một mình tiếp nhận được sự thật đáng sợ.
Sở dĩ nhà trọ được gọi là nhà trọ mà không phải khách sạn là vì có nguyên nhân. Nguyên nhân chính là... nó quá nát.
Bên trong lại còn có gián! Con gián trời đất ơi! Con gián to như con chuột!
Đây là lần đầu tiên Trí Nghiên nhìn thấy một con gián như vậy. Trước kia còn tưởng rằng miêu tả con gián to như con chuột là quá khoa trương. Bây giờ, sự thật bày ngay trước mắt, nàng không thể không tin.
Hóa ra đây chính là gián phương nam trong truyền thuyết sao?
Sau khi nhấc chân giẫm chết con tiểu cường thứ ba không biết chạy từ trong cái xó xỉnh nào ra, Trí Nghiên cảm giác cả tâm hồn mình đều đã được gột rửa.
Điều kiện trong khách sạn thực sự quá sơ sài, chỉ có một cái giường không biết là giường đơn hay giường đôi, một cái bàn gỗ, vài cái ghế, TV lại còn là TV hình hộp đời cũ, có lẽ đã ngừng sản xuất.
Hoa văn trên sàn nhà kia, nàng nhìn mãi cũng không thể hiểu rốt cuộc nó là cái hoa văn kỳ kỳ quái quái gì. Tóm lại, nó rất ấm thấp, còn lưu lại những dấu vết xưa cũ muốn lau cũng lau không sạch, trông rất bẩn.
Đáng nhắc đến còn có cánh cửa. Trí Nghiên nhìn chằm chằm cánh cửa gỗ kia, nghi ngờ chỉ cần hơi dùng sức lắc nó một cái thì nó sẽ vỡ tan tành, căn bản không hề ngăn cản được bất cứ ai.
Quá tệ! Quá nguy hiểm!
"Có thể đổi một nơi ở khác không?" Nhìn Trương Trân Anh rút khăn giấy bọc cái xác của con gián lại, ném vào thùng rác, Trí Nghiên bàn bạc với cô.
Nàng có chút khó tiếp nhận được. Hoàn cảnh mất vệ sinh thì cũng thôi đi, ngay cả an toàn cũng không được bảo đảm.
Trương Trân Anh đưa Trí Nghiên đến bên bồn rửa tay trong nhà vệ sinh, xịt nước rửa tay lên tay cho nàng, bôi trơn xoa nắn, hiện lên một lớp bọt xà bông dày, xếp chồng lên tay của hai người.
Rửa sạch đôi tay từng cầm con gián của hai người, Trương Trân Anh mới trả lời: "Đây đã là nơi có điều kiện tốt nhất rồi."
"Ò." Trí Nghiên thất thần, khẽ gật đầu: "Được."
Vậy thì hết cách rồi. Điều kiện tốt một chút thì chỉ có thể đi vào thành phố, chạy xa một chút nữa thì sẽ ra khỏi thôn rồi, đi hay về đều không tiện, trước tiên chỉ có thể tạm như vậy thôi.
Rửa tay xong, hai người tắm gội một trận trong căn phòng tắm không tính là quá sạch sẽ. Bởi vì đều đã có chút mệt mỏi và để tiết kiệm thời gian nên hai người tắm chung với nhau. Trí Nghiên chủ động ôm việc, muốn chà lưng cho cô, lề mà lề mề ăn đậu hũ, đùa giỡn lưu manh.
Trương Trân Anh tắt vòi sen, hai tay vuốt những giọt nước trên mặt, sau đó cầm lấy khăn tắm ở một bên ụp lên mặt của Trí Nghiên, lau nhè nhẹ. Trí Nghiên thoải mái nhắm mắt lại, hưởng thụ cảm giác được phục vụ tận tình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bona;Daah ver] Hôm Nay Ánh Trăng Không Làm Việc
RomanceTên gốc: 月亮今天不营业 Tác giả: 麻耶 Số chương: 85. Tình trạng fic: đã hoàn Thể loại: ngọt sủng, giới giải trí, hiện đại, hỗ công, nhẹ nhàng, HE Editer: -JinYan- Nhân vật chính: Bona aka Suji: Kim Trí Nghiên Daah aka Harin: Trương Trân Anh Lưu ý: Truyện ch...