Hoàn.

48 12 0
                                    


Kim Trí Nghiên lập tức la lớn.

"Hai người họ thành đôi rồi!"

Trương Trân Anh quay đầu nhìn nàng một cái, sau đó quay người, nằm lên cánh tay mình, ném đến một ánh mắt dò hỏi: "Tiểu Khê hả?"

Ánh mắt của Trí Nghiên lóe sáng: "Đúng vậy đúng vậy đó."

Nàng thực sự rất vui mừng.

Trương Trân Anh híp đôi mắt buồn ngủ, cũng mỉm cười: "Là một tin tốt."

"Vui quá đi mất!" Trí Nghiên hưng phấn xong thì lại thở dài: "Thực sự không dễ dàng gì."

Em trai của nàng không dễ dàng gì, thích người ta nhiều năm như vậy, trải qua long đong lận đận, cuối cùng cũng ôm được mỹ nhân về.

Bạn thân của nàng cũng không dễ dàng gì, cứ mãi dạo chơi nhân gian, gặp phải đàn ông cặn bã. Nếu lại tổn thương thêm vài lần nữa thì có lẽ chứng sợ cưới sẽ vô cùng nghiêm trọng. Bây giờ xem như được khai sáng rồi, tìm được người tốt. Rõ ràng Trí Dật là một người đáng để phó thác.

Hai người này ở bên nhau, Trí Nghiên vô cùng yên tâm.

"Thẩm Khê nói cậu ấy đã suy nghĩ rất lâu mới quyết định. Em hỏi có phải cậu ấy xuất phát từ sự đồng cảm nên mới đồng ý hay không. Cậu ấy nói không phải, là bởi vì cậu ấy đã tưởng tượng một chút cuộc sống sau này khi ở bên Trí Dật, vậy mà lại sinh ra vài phần mong đợi."

"Đây chính là yêu đúng không? Chỉ cần nghĩ đến một người thì sẽ cảm thấy cuộc sống tràn ngập hi vọng, tương lai vô hạn khả năng." Trí Nghiên nói đến mức cảm xúc có chút kích động.

Trương Trân Anh nhéo tai nàng một cái, nói đúng vậy.

Trí Nghiên thoải mái híp mắt lại, sau đó lại tiếp tục nằm sấp trả lời tin nhắn của Thẩm Khê.

Tin nhắn kia vừa gửi đi, Thẩm Khê rất nhanh đã gửi tin nhắn lại. Hai người cậu đến mình đi, có vẻ nói chuyện rất vui vẻ, bởi vì Trương Trân Anh nhìn thấy biểu cảm trên mặt nàng thay đổi vô cùng phong phú.

Sau đó có lẽ đã nói chuyện xong rồi, không biết do ai kết thúc cuộc trò chuyện trước. Trí Nghiên buông điện thoại, nằm xuống nghiêng người nhìn chằm chằm vào Trương Trân Anh. Đôi mắt đảo một vòng, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

"Rời giường chưa?" Giọng nói của cô mang theo chút khàn khàn và lười biếng khi vừa mới tỉnh ngủ.

Trí Nghiên động động môi: "Có thể ngủ thêm một chút không cục cưng?"

Trương Trân Anh liếc nhìn thời gian, dứt khoát kéo nàng vào lại trong chăn, ôm chặt, đắp kín chăn, dùng hành động thực tế để chứng minh thực sự còn có thể ngủ thêm một chút.

Trí Nghiên nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ, khóe miệng còn mang theo một nụ cười mỉm ngọt ngào. Nàng cảm thấy còn có thể nắm chặt thời gian, giữ tâm trạng vui vẻ mơ một giấc mộng đẹp.

Chỉ ngủ trong chốc lát, Trương Trân Anh không thể không dỗ dành nàng thức dậy làm việc.

Ngày cuối cùng ở nước N, cả đoàn người cuối cùng cũng ngừng kích thích, đi theo tuyến đường tổ chương trình quy định, cảm nhận phong thổ địa phương, du lãm đủ loại chùa miếu, lĩnh hội một chút văn hóa tôn giáo ở nơi đó.

[Bona;Daah ver] Hôm Nay Ánh Trăng Không Làm ViệcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ