80. Phía cuối ánh sáng

29 12 0
                                    


Theo nốt nhạc cuối cùng rơi xuống, tuyên bố màn biểu diễn này đã hoàn tất. Trí Nghiên cầm bó hoa tươi được đặt trên chiếc dương cầm lên, tặng cho Trương Trân Anh.

"Kỷ niệm bảy năm vui vẻ. Đã chuẩn bị sẵn sàng cùng em chào đón thêm nhiều lần bảy năm nữa chưa?"

Trương Trân Anh nhận lấy bó hoa kia, mỉm cười: "Đương nhiên."

Những lời thì thầm kề sát lỗ tai này, người dưới sân khấu không nghe thấy được, chỉ thấy hai người giống như mật ong đặc sệt, không tan ra được, dính chặt lấy nhau, trong mắt chỉ có đối phương, không coi ai ra gì.

Dưới sân khấu ồn ào, kêu họ hôn một cái. Trí Nghiên xua xua tay, mỉm cười nắm tay Trương Trân Anh, gửi lời cảm ơn rồi rời khỏi sân khấu, giao lại sân nhà cho bọn họ.

Đám fan thức thời không đuổi theo.

Khi hai người quay trở lại khách sạn, phát hiện Thẩm Khê đã lâu không gặp xuất hiện trong sảnh. Dường như cô ấy đến đây rất vội vàng. Biểu cảm có một chút phức tạp, bối rối.

"Mượn vợ của chị một chút." Giọng nói cũng rất sốt ruột.

Trân Anh đoán có lẽ Thẩm Khê có chuyện gì đó muốn bàn bạc với Trí Nghiên, dáng vẻ em cứ tự nhiên. Thế là trong dăm ba câu, Trí Nghiên chưa hiểu gì cả thì đã bị Thẩm Khê lôi đi.

Thẩm Khê thuê phòng khác, kéo Trí Nghiên vào, bày ra dáng vẻ muốn nói chuyện trắng đêm.

Không phải cô ấy có ý muốn cắt ngang chuyện tốt trong ngày kỷ niệm kết hôn của hai người. Cô ấy thực sự không biết nên đi nơi nào. Thời điểm như thế này, cô ấy chỉ có thể nghĩ đến Trí Nghiên, gần như là đi suốt đêm qua, còn đợi ở khách sạn cả một buổi mới nhìn thấy người.

Tìm Trí Nghiên nói chuyện riêng là vì nếu Trương Trân Anh ngồi ở một bên nhìn thì rất khó mở miệng thôi.

Trên suốt đường đi, Trí Nghiên cảm thấy khó hiểu. Rốt cuộc là chuyện gì khiến cho Thẩm Khê vội vội vàng vàng như thế, giống như trời sập đến nơi.

"Làm gì?"

Lúc có thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng, Trí Nghiên đối diện với Thẩm Khê mặt buồn rười rượi, mở miệng nói trước.

Thẩm Khê sắp xếp lại ngôn ngữ một chút, khẽ cắn môi, từ trong cổ họng thốt lên mấy chữ: "Mình yêu rồi."

Trực giác của Trí Nghiên nói cho nàng biết có lẽ người này là Trí Dật, nếu không thì Thẩm Khê cũng sẽ không vội vàng muốn nói chuyện với nàng như vậy, thế là trong lòng hơi high một chút, chớp mắt giả bộ hỏi cô ấy: "Với ai?"

Thẩm Khê: "Em trai của cậu."

Ha, không sai, còn không phải đã thành công rồi sao. Cái tốc độ này của em trai nàng thật nhanh lẹ.

Trước đó, Trí Nghiên loáng thoáng đoán ra được Trí Dật đã ra tay. Bây giờ xem ra không chỉ như vậy, chắc chắn đã xong xuôi rồi.

Nàng tò mò, nhưng nàng không hỏi.

Trí Nghiên chỉ nhe răng, nhàn nhạt nói một câu: "Ò."

Rất vui vẻ, nhưng không cảm thấy quá bất ngờ.

Thẩm Khê kỳ quái: "Sao cậu lại không cảm thấy ngạc nhiên vậy?"

[Bona;Daah ver] Hôm Nay Ánh Trăng Không Làm ViệcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ