Chap 27. Thăm dò lẫn nhau

46 17 6
                                    


"Sao chị biết em biết chơi bóng rổ vậy?"

Trí Nghiên kinh ngạc lên tiếng. Dường như nàng đã đoán ra được chút gì đó.

"Chẳng lẽ..."

Nhưng Trương Trân Anh lại không cho nàng cơ hội nói chuyện: "Hôm qua đi đến trường học của các em thì tình cờ trông thấy."

"Hả? Thật sao? Vậy... Không bị người khác phát hiện chứ?" Trí Nghiên còn muốn hỏi Trương Trân Anh có phải đi tìm nàng hay không, nhưng nàng lại ngại mở miệng.

Nếu như không phải, hỏi như vậy sẽ rất lúng túng.

Trương Trân Anh nói: "Không có."

Trí Nghiên vỗ ngực một cái: "Vậy thì tốt rồi."

Với độ hot của Trân Anh mà nói, nếu như để cho mấy chàng trai cô gái kia biết cô xuất hiện trong trường học, nhất định sẽ nổi lên một trận cuồng phong "toàn dân truy bắt Trương Trân Anh".

Kim Trí Nghiên lo lắng đám fan học đệ học muội quá nhiệt tình, nàng không chống đỡ được, bị người vây quanh khả năng sẽ còn bị thương, bây giờ nhận được câu trả lời phủ định chắc chắn thì nàng mới yên lòng.

Nhưng mà cũng đúng. Nếu như thực sự bị phát hiện, đoán chừng đã lan truyền khắp trường học từ lâu rồi, không cần bản thân nàng hỏi thẳng.

Trí Nghiên nhớ lại một chút, ngày hôm đó ở trường học nàng có làm chuyện gì không nên làm không? Cưỡi ngựa xem hoa một lần. Hừm, tất cả đều bình thường, chỉ là chơi một trận bóng mà thôi.

Nói không chừng Trương Trân Anh còn sẽ cảm thấy dáng vẻ đi bóng của nàng rất soái mà yêu nàng thì sao.

"Sao qua đây mà không nói cho em biết vậy?" Nàng thực sự rất muốn biết đối phương có phải vì nàng mà đến hay không, cho nên vẫn chưa từ bỏ ý định dò hỏi.

Trân Anh âm thầm quan sát nét mặt của nàng, trả lời rất bình tĩnh: "Đi ngang qua thôi, tản bộ."

"Ò." Không nhận được đáp án mong muốn, trong lòng Trí Nghiên khó tránh khỏi có cảm giác thất lạc.

Hóa ra không phải cố ý đến tìm nàng, quả nhiên là tự mình đa tình.

Nhưng nàng lại không nghĩ đến chuyện, dưới nhiệt độ ba mươi bảy, ba mươi tám độ C, ai mà muốn đội lấy mặt trời trên đầu, đi ra ngoài tản bộ chứ?

Trương Trân Anh mỉm cười.

Đồ ngốc.

Trí Nghiên vỗ mạnh vào đầu để bản thân tỉnh táo lại.

Cái rắm, chút đả kích ấy cũng không chịu được mà còn muốn theo đuổi người ta? Theo đuổi quỷ ấy.

Nghe nói hai người cùng nhau hoàn thành một việc gì đó sẽ có thể kéo gần khoảng cách giữa hai người. Nàng thấy, chơi bóng rổ cũng ổn. Nồng nồng nhiệt nhiệt cùng nhau vận động, tốt biết bao nhiêu! Nếu như có thể giúp cho nàng tiến được thêm một bước trên con đường theo đuổi thì lại càng tốt!

Hơn nữa, là do Trương Trân Anh đưa ra lời mời, nàng nào dám không tuân.

Trí Nghiên xoa xoa tay, vứt bỏ suy nghĩ xám xịt trong đầu, chấn chỉnh lại hàng ngũ.

[Bona;Daah ver] Hôm Nay Ánh Trăng Không Làm ViệcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ