"Ừm, kẹo của em." Trương Trân Anh vẫn từ phía sau ôm lấy eo nàng, thân mật giao lưu với nàng.Những câu chuyện cũ tri kỷ kia, mỗi lần nhớ đến đều khiến cô vừa cảm thấy may mắn lại vừa cảm thấy hạnh phúc.
May mắn vẫn chưa bỏ lỡ đối phương, may mắn họ vẫn ở bên nhau.
Tay Trí Nghiên đang cầm xẻng, lật xào mấy miếng sườn bên trong chảo, trải qua xào nấu nhiệt độ cao, phối hợp với gia vị đã trông rất ngon miệng, sườn non phát ra ánh sáng mê người. Mùi thơm thuận theo từng động tác tản ra, tranh nhau chui vào trong xoang mũi.
Nhưng mùi sữa đã lấn át mùi thơm của thịt. Nàng chỉ cảm nhận được mùi sữa đang lan tỏa trong khoang miệng.
Viên kẹo hơi cứng đang chậm rãi hòa tan trong nước bọt, còn có hương vị khó diễn đạt của Trương Trân Anh, còn không phải là kẹo sữa thương hiệu Anh Anh khiến người ta quên đi tất cả mà nàng yêu thích nhất sao.
Nàng tập trung nhìn vào trong nồi, có thời gian rảnh mới phân thần hỏi: "Rất lâu rồi chưa được ăn. Chị mua ở đâu vậy?"
Trương Trân Anh thành thật trả lời: "Ở siêu thị đầu phố."
Kim Trí Nghiên suy nghĩ, nhớ lại xem cô đang nói đến siêu thị nào, phàn nàn: "Nơi đó xa lắm ó."
Cách khu nhà của họ tận hai ba con phố. Bình thường, Trí Nghiên sẽ không đến đó mua sắm, bởi vì không xách về nổi, cho nên nếu có cần mua đồ đạc gì thì chỉ mua ở cửa hàng đầu ngõ, vừa gần lại vừa thuận tiện.
Khó trách lâu rồi không thấy chỗ đó bán loại kẹo này, hóa ra chỉ có mỗi chỗ bên đây không có bán thôi. Nàng còn tưởng rằng đã ngừng sản xuất rồi.
Trương Trân Anh cách một lớp tóc hôn lên tai nàng một chút: "Không xa, tiện đường đi một chuyến."
Trí Nghiên bị một nụ hôn phớt chạm vào, xấu hổ rụt cổ lại.
Tối nay Anh Anh nhiệt tình một cách khác thường.
Nhấn nút tắt gas, đặt sườn non vào đĩa, trang trí rồi để qua một bên, sau đó buông chiếc chảo trên tay xuống. Trí Nghiên xoay người ôm cô, còn ấu trĩ lắc trái lắc phải.
"Anh Anh à." Giọng của nàng giống như thỏa mãn, lại giống như cảm thán: "Em cảm thấy chị mới là kẹo của em."
Chỉ cần ở bên cạnh Trân Anh, nàng sẽ luôn vui vẻ. Giống như hiện tại, chỉ là một cái ôm đơn giản thì nàng đã lập tức có được cảm giác an toàn. Đến gần cô, phiền não của nàng tự động tan thành mây khói, biến mất không thấy dấu vết.
Tất cả mọi người đều biết nàng thích ăn đồ ngọt, nhưng họ lại không biết, Trương Trân Anh chính là viên kẹo ngọt trong cuộc sống của nàng, không thể thiếu, ngọt lịm, chỉ cần nhớ đến thì sẽ lập tức có ý nghĩ ngọt ngào hiện lên trong lòng.
Trân Anh không biết nói chuyện. Cô chỉ tùy ý ôm nàng, để mặc nàng đung đưa qua lại, sau đó lại cùng nàng đung đưa qua lại. Loại trò chơi ngay cả đứa nhóc ba tuổi cũng sẽ không chơi thì họ lại chơi đến mức quên cả trời đất.
Dính nhau đủ rồi, Trí Nghiên đuổi Trương Trân Anh khỏi phòng bếp, đóng cửa lại, một mình nấu đồ ăn, giống như thường ngày, ba món một canh, chay mặn phối hợp, vừa dinh dưỡng lại vừa cân đối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bona;Daah ver] Hôm Nay Ánh Trăng Không Làm Việc
Roman d'amourTên gốc: 月亮今天不营业 Tác giả: 麻耶 Số chương: 85. Tình trạng fic: đã hoàn Thể loại: ngọt sủng, giới giải trí, hiện đại, hỗ công, nhẹ nhàng, HE Editer: -JinYan- Nhân vật chính: Bona aka Suji: Kim Trí Nghiên Daah aka Harin: Trương Trân Anh Lưu ý: Truyện ch...