Buổi tối, Trí Nghiên làm cà rốt sợi xào, còn làm cả cà ri. Lượng thức ăn không nhiều, Trân Duyệt ăn hết tất cả.Trí Nghiên vén yếm ăn của bé lên, giúp bé chùi vệt nước cà ri quanh miệng.
"Mami ơi, con muốn gọi điện thoại cho mẹ." Giọng nói bị nghẹn lại trong chiếc yếm, khe khẽ nói.
Trí Nghiên thấy miệng của bé con đã được lau sạch sẽ thì đặt yếm ăn xuống: "Đợi mami dọn dẹp xong trước đã rồi gọi điện sau, được không nào?"
"Dạ được, mami." Trân Duyệt ngoãn ngoãn đáp.
Trí Nghiên ôm bé con khỏi ghế, để bé đi chơi trước một lát.
Dọn dẹp chén đũa trên bàn một lúc, Trí Nghiên đưa bé con đến phòng ngủ của nàng, cố ý đổi sang ipad, bấm số điện thoại xong thì lập tức lui ra ngoài.
Trân Duyệt giơ ipad lên, im lặng chờ phía đối diện trả lời.
Trương Trân Anh kết nối video thì lập tức nhìn thấy gương mặt phúng phính phía bên trong, đang ngẩng mặt, mở to mắt với phía đối diện.
Bé con nhìn thấy người trong màn hình, ngọt ngào kêu: "Mẹ ơi!"
"Mẹ ơi, con rất nhớ mẹ!" Giọng nói có chút vội vàng.
Mặt của Trương Trân Anh giãn ra: "Mẹ cũng rất nhớ con."
Hôm nay, phần diễn của đoàn phim cũng không nhiều, đã kết thúc công việc từ lâu. Đạo diễn tự móc tiền túi mời mọi người ăn cơm. Cô không tiện từ chối, nên đành đi cùng, trong lúc đó bị rót vài ly rượu, có chút say.
Lần này, vừa mới quay về uống xong canh giải rượu thì lại nhận được điện thoại của con gái, trong lòng dĩ nhiên rất vui.
Giọng nói của cô bất giác trở nên dịu dàng: "Ở nhà có ngoan ngoãn nghe lời không?"
"Dạ có, con nghe lời lắm đó." Trân Duyệt gật đầu thật mạnh.
"Ừm." Trương Trân Anh giơ tay nhấn vào huyệt thái dương: "Mami đâu? Đi đâu rồi?"
Trân Duyệt lắc đầu: "Con không biết."
Bé con thực sự không biết. Cơm nước xong xuôi, mami giúp bé gọi điện thoại video xong thì đã đi ra ngoài rồi. Bé vẫn luôn ở đây đợi nói chuyện điện thoại, không biết đối phương đã đi đâu.
Bình thường, gọi video đều là Trí Nghiên và bé con ở cùng nhau, Trương Trân Anh đoán có lẽ Trí Nghiên đang có chuyện gì đó, con gái không biết cũng là chuyện rất bình thường, định đợi một lát lại gọi điện thoại riêng với nàng sau.
Tiếp tục trao đổi chuyện thường ngày với bé con.
"Cơm tối ăn món gì?"
"Cà rốt ạ!"
Đây là lần đầu tiên Trương Trân Anh nghe thấy con gái mình dùng giọng điệu này để nói tên món ăn.
"Thích cà rốt lắm à?"
"Dạ thích lắm! Cà rốt là món thỏ thích ăn. Con thỏ rất đáng yêu ạ!" Trân Duyệt dùng kiến thức đã được học trên lớp để trả lời câu hỏi này, nhớ đến con thỏ, lại càng vui vẻ hơn, yếu ớt hỏi ý kiến: "Mẹ ơi, chúng ta có thể nuôi thêm một con thỏ không ạ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bona;Daah ver] Hôm Nay Ánh Trăng Không Làm Việc
RomanceTên gốc: 月亮今天不营业 Tác giả: 麻耶 Số chương: 85. Tình trạng fic: đã hoàn Thể loại: ngọt sủng, giới giải trí, hiện đại, hỗ công, nhẹ nhàng, HE Editer: -JinYan- Nhân vật chính: Bona aka Suji: Kim Trí Nghiên Daah aka Harin: Trương Trân Anh Lưu ý: Truyện ch...