Chap 30. Em thích chị

59 19 7
                                    


Sáng hôm sau, Trí Nghiên thức dậy, trong cơn mơ hồ tìm kiếm điện thoại di động của mình, phát hiện nó đang nằm dưới đất, thuận tay nhặt lên, mở hộp thư ra.

[Có cảnh quay buổi tối, về muộn, ngủ ngon.]

Kim Trí Nghiên lập tức nhảy cẫng khỏi giường.

Nàng nói mà? Chắc chắn Trương Trân Anh không phải cố ý làm lơ nàng! Trân Anh lại còn giải thích với nàng nữa. Sao chị ấy lại tốt như vậy chứ!

Giơ điện thoại lên, hôn mấy cái liên tục. Nàng lại cầm tin nhắn xem như bảo bối, đọc lại một lần. Từng câu từng chữ dường như muốn khắc sâu vào trong lòng.

Xem thời gian một chút. Sáu giờ, quá sớm, có nên gửi tin nhắn trả lời chị ấy không, có khi nào sẽ quấy rầy giấc ngủ của chị ấy không?

"Hít hà." Trí Nghiên hít vào một ngụm khí lạnh. Hôm qua tức đến mức cắn nát bờ môi, chỗ kia đã kết vảy, hôm nay lại không kìm chế được động trúng nó, vết thương cũ tổn thương mới, đau chết người.

Gạt bỏ bờ môi đang run rẩy qua một bên, nàng do dự một lúc lâu, vẫn nên gửi lại cho đối phương một tin nhắn đàng hoàng.

[Chào buổi sáng.]

Lần này không để cho nàng đợi lâu, chưa được bao nhiêu phút, điện thoại đã vang lên một tiếng "tinh---", nhận được một câu trả lời tương tự từ Trương Trân Anh.

[Chào buổi sáng.]

Kim Trí Nghiên phấn khích lăn lộn trên giường. Nàng không ngờ hôm nay Trân Anh lại thức dậy sớm như vậy, còn tưởng rằng sẽ giống như tối hôm qua, phải đợi một lúc lâu mới nhận được tin nhắn trả lời.

Thức dậy sớm như vậy, có lẽ lại có cảnh quay sớm rồi. Đi sớm về trễ, một nắng hai sương, quá cực khổ rối. Trương Trân Anh cố gắng như vậy, bản thân cũng phải học tập thật giỏi mới được.

[Em thức dậy đi học đây!]

[Ừm.]

Một cú cá chép bật người, nàng nhảy xuống giường, mang theo đầu tóc rối như ổ gà, đi thay đồ ngủ, đánh răng rửa mặt, làm liền một mạch. Khó có được mấy ngày nay ba mẹ Kim đều ở nhà. Ba người có thể ăn một bữa sáng ấm áp với nhau.

Ngồi xuống trước bàn ăn, chẳng để ý thứ gì, cầm ly sữa lên là uống ngay, nào biết sữa bò vẫn còn nóng, bị phỏng đến mức giật nảy người, đầu lưỡi lập tức run lên, há to miệng.

Mẹ Kim cầm bữa sáng bước ra từ trong phòng bếp, nhìn gương mặt nhỏ nhíu thành một cục của nàng, mở miệng trách mắng nhưng lại đau lòng: "Phỏng rồi chứ gì, vội vàng làm gì, không biết thử trước rồi hẵng uống à."

Trí Nghiên thè lưỡi. Còn không phải tại nàng quá vui sướng sao, nhất thời đầu óc choáng váng.

Tối hôm qua không nhìn kỹ, bây giờ, ba Kim mới phát hiện sao miệng của con gái nhà mình lại bị thương rồi.

Vết cắn kia nằm ở bên trong, nếu không phải tại nàng há miệng thì thực sự không nhìn thấy được.

Dùng trực giác đàn ông của ông ấy để xem, chuyện này e rằng không có đơn giản như vậy. Ba Kim cân nhắc ngôn từ một chút, hỏi nàng: "Có phải có người bắt nạt con không?"

[Bona;Daah ver] Hôm Nay Ánh Trăng Không Làm ViệcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ