46. Ngây ngốc than thở

34 12 0
                                    


Kim Trí Nghiên cúp điện thoại, bắt đầu dùng app xem vé máy bay. Từ thành phố B đến thành phố H phải bay hơn hai tiếng đồng hồ, mua vé tối thứ sáu thì không còn gì thích hợp bằng.

Trước hết đưa bé con đến nhà cũ ở ngoại ô, đi đến sân bay, rồi lại đi đến khách sạn của vợ, tặng cho cô một cái ôm, hoàn mỹ.

Không ôm cũng được, nàng có thể ở khách sạn đợi vợ mình quay phim xong. tan làm đi về.

Nhấn nút chốt đơn, vé máy bay đã giải quyết xong. hành lý không vội, đợi lúc đi thì thu xếp sau.

Trân Duyệt trông chờ cả một buổi tối. Mami khóa cửa, không biết đang làm gì ở bên trong, không quan tâm đến bé, chỉ có Meo Meo đọc sách với bé.

Không có mami ở bên, phim hoạt hình cũng không còn thú vị nữa.

Cuối cùng, Trí Nghiên cũng mở khóa phòng ngủ, gọi bé con vào tắm rửa đi ngủ. Bé đặt quyển sách trên tay xuống, vừa mới chuẩn bị chạy đến, nhớ đến lời của mami, chân lại rút về, chậm rãi đi qua đó.

...

Trương Trân Anh nói chuyện này để cô giải quyết, thực sự đã giải quyết rồi.

Tóm lại, đến buổi tối, những hotsearch có liên quan đến Trí Nghiên đều bị rút xuống hết. Internet không có ký ức, con người lại có trí nhớ. Treo mấy tiếng, nên nhìn thấy cũng đã nhìn thấy, rút đi chỉ là vì để chuyện này không tiếp tục lên men nữa.

Người hâm mộ của Trí Nghiên cũng yên tĩnh lại. Đã mất đi độ thảo luận, chuyện này dần dần bị quên lãng, đầu sóng ngọn gió cũng dần tản đi.

Không đến hai ngày, họ nhìn thấy hot douyin không biết xấu hổ kia đã xóa video, viết thư tay xin lỗi rồi, xóa acc marketing.

Kim Trí Nghiên không nhúng tay đi lo chuyện này, cũng kêu mấy cô bé trong tiệm đừng xen vào nữa, một lòng chỉ trải qua cuộc sống của mình.

Nàng luôn rất tin tưởng vào năng lực làm việc của Trương Trân Anh.

Giống như ngày thường, lười biếng ngồi trong cửa hàng, Trí Nghiên nhận được điện thoại của Thẩm Khê: "Sao rồi, ra gặp mặt chút coi."

"Làm gì?"

"Bức bối, mau ra đây nói chuyện với mình đi." Giọng nói nghe có vẻ thực sự rất phiền muộn.

Trí Nghiên hút một hơi trà sữa, hỏi: "Nhà cậu hay nhà mình?"

Bên kia có chút chần chờ: "... Sao nghe giống như đang ngoại tình vậy."

Trí Nghiên cười: "Ha ha ha ha, đừng nói nhảm nữa, mau lên."

"Nhà cậu, nhà cậu, ba mẹ mình đều đang ở nhà đó." Có một số việc khó nói.

"Được, cho cậu nửa tiếng. Mình ở nhà đợi cậu."

"Được, đến liền."

Điện thoại vừa cúp, Trí Nghiên đã lập tức quay về nhà, vừa ngồi chưa được bao lâu, chuông cửa đã vang lên.

Trí Nghiên mở cửa cho cô ấy đi vào: "Sao gần đây lại có thời gian rảnh rỗi vậy? Ở nhà đợi sắp xếp công việc à?"

"Đừng nói nữa, hơn nửa năm nay chưa được nhận kịch bản rồi, toàn là đại diện nhãn hàng, mỗi ngày chạy tới chạy lui, phiền muốn chết được."

[Bona;Daah ver] Hôm Nay Ánh Trăng Không Làm ViệcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ