Chap 12. Chị cố ý đó

65 17 0
                                    


Kim Trí Nghiên đứng chung với Trương Trân Anh trên sân khấu.

Người được mời lên sân khấu đều phải tự giới thiệu bản thân trước, việc đã đến nước này, Kim Trí Nghiên cũng không sợ khán giả có khả năng nhận ra nàng nữa, không hề che giấu, phóng khoáng lên tiếng: "Xin chào mọi người, tôi là Nguyệt Nghiên."

MC tinh mắt nhìn thấy sợi dây lụa trên tay của nàng, ném cho nàng một câu hỏi: "Cô Nguyệt Nghiên là fan của Anh Anh à?"

Kim Trí Nghiên mghe thấy anh ta hỏi như vậy thì cúi đầu nhìn xuống cổ tay của mình một chút. Chiếc dây kia thuận theo cánh tay đang buông lỏng của nàng mà tung bay, xanh mơn mởn.

"Đúng vậy." Nói như vậy xong, nàng có chút ghét bỏ liếc nhìn người bên cạnh: "Từ nhỏ tôi xem phim của cô Trương mà lớn."

Trương Trân Anh một bên âm thầm nhịn cười, cô có thể tưởng tượng ra được nội tâm của Nguyệt Nghiên đã bắt đầu chửi mắng cô rồi. Về phần nội hàm tuổi tác, cô xem như không nghe thấy gì cả.

MC khen Trương Trân Anh may mắn, bởi vì không phải tất cả mọi người đều có thể rút trúng được người hâm mộ nhà mình, nam chính "không trùng hợp" rút được fan của nam phụ. Người kia vừa mới đi lên thì lập tức bày tỏ với nam phụ, để lại một mình anh ta ngượng ngùng.

Nam chính âm thầm ăn quả đắng, bản thân anh ta và nam phụ có mối quan hệ rất tốt, nhưng fan giữa hai nhà hình như có chút xích mích.

Bình thường anh ta nói chuyện với người kia đều phải tránh mặt fan, đợi lát nữa, chỉ mong người cộng tác đối xử "dịu dàng" với anh ta một chút.

Quy tắc trò chơi rất bình thường, có tổng cộng mười tổ hợp từ ngữ, một người khoa tay múa chân làm động tác, người còn lại đoán xem là từ gì, xem ai đoán được nhiều hơn.

Nhóm đoán được ít tổ hợp từ nhất sẽ phải nhận trừng phạt. Hai người đều phải uống hết một ly nước khổ qua.

Kim Trí Nghiên trao cho Trương Trân Anh một ánh mắt: "Chỉ cho phép thắng, không được phép thua!

Trương Trân Anh đã nhận được, ra hiệu bằng mắt kêu nàng cứ yên tâm.

Nguyệt Nghiên ghét nhất là đồ đắng, khổ qua đứng mũi chịu sào, bản thân cô dĩ nhiên không thể để cho nàng uống rồi.

Hơn nữa, dựa vào sự ăn ý giữa hai người họ, sao có thể thua được chứ? Chút tự tin ấy, Trương Trân Anh vẫn phải có.

Nhóm đầu tiên tham gia trò chơi chính là nam chính và cộng sự của anh ta. Quả nhiên, hai người không có chút ăn ý nào cả, khuơ tay múa chân một lúc lâu cũng không đoán ra được là từ gì, chiến tích có hơi khó coi, nhưng cũng may là không có làm trò cười cho thiên hạ, khiến cho người ta không thể xuống sân khấu.

Lúc mấy nhóm phía trước đang tham gia trò chơi thì Trương Trân Anh và Trí Nghiên đứng song song ở bên cạnh.

Kim Trí Nghiên cũng không nhìn cô, ánh mắt hướng về phía sân khấu, ngoài cười nhưng trong không cười, rít ra mấy chữ từ giữa kẽ răng: "Chị phát hiện ra em từ lúc nào vậy?"

Lúc này, hiện trường rất ồn ào, bởi vì Trương Trân Anh vẫn luôn chú ý đến động tác của Trí Nghiên, cho nên mới nghe thấy được trọn vẹn câu nói của nàng, muốn nói chuyện với nàng, lại sợ nàng không nghe rõ, cho nên dán sát bên tai nàng, trả lời: "Buổi trưa."

[Bona;Daah ver] Hôm Nay Ánh Trăng Không Làm ViệcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ