82. Muốn thử không

25 12 0
                                    


Sáng sớm hôm sau, vì để không chậm trễ công việc của tổ chương trình, Trương Trân Anh cưỡng ép đánh thức Trí Nghiên tối hôm qua uống say cho nên ngủ rất trầm để kịp hành trình quay phim.

Trong chuyện uống rượu này, Trí Nghiên luôn là người càng phạm càng dạy, càng dạy càng phạm. Trương Trân Anh cực kỳ đau đầu.

Cũng không phải nói Trí Nghiên là một con ma men. Tửu lượng của nàng không cao, so với Thẩm Khê thì chỉ là một tay mơ trên bàn rượu, công lực hơi kém một chút, uống vài ly là đã có thể say ngất, nhưng không thể ngăn cản được một khi nàng có hứng thì sẽ không biết tiết chế, không uống hết thì không dừng lại.

Trước kia, Thẩm Khê hay nói Trí Nghiên khoe khoang, càng khơi gợi lên lòng háo thắng của nàng, càng muốn thi đấu uống rượu với người ta, mỗi lần đều được Trương Trân Anh khiêng về.

Nhưng mà trong lòng Trí Nghiên tự có chừng mực, sẽ không uống say như chết ở trước mặt người lạ. Chỉ có một lần duy nhất một mình đau lòng mua say, còn gọi điện thoại mắng Trương Trân Anh đúng nửa tiếng đồng hồ.

Nhiều năm như vậy, tửu lượng vẫn không có chút tiến bộ, chỉ cần không chú ý một cái là uống say ngất.

Sau khi Trí Nghiên bị đánh thức thì ỉu xìu như trái cà thiu, liếc trộm cô vợ nhà mình, có tức giận hơn nữa cũng không dám bộc phát, làm theo từng chỉ thị của cô, xoay người xuống giường đi rửa mặt.

Sửa soạn xong, bước ra khỏi phòng vệ sinh, Trí Nghiên tiện tay đóng cửa lại. Trân Anh đang nghiên cứu lịch trình hôm nay nghe thấy tiếng đóng cửa và tiếng bước chân lẹt xẹt thì ngẩng đầu lên.

"Đến đây."

Trân Anh nhìn về phía Trí Nghiên, vẫy vẫy tay, đứng dậy cầm chiếc áo khoác đã chuẩn bị xong cho nàng từ trước, mở ra cầm trong tay, đợi nàng đi qua thì mặc vào.

Trí Nghiên động động miệng muốn hỏi có thể không mặc được không. Hôm nay ra ngoài dĩ nhiên muốn quay video và chụp ảnh đẹp. Nàng đã mặc áo len rồi, lại còn khoác áo khoác nữa thì trông có vẻ quá cồng kềnh, ảnh hưởng nàng phát huy.

Đáng tiếc, biểu cảm của Trương Trân Anh chứng tỏ không đồng ý. Tuy đã vào xuân, nhưng không khí vẫn còn có chút lạnh, đặc biệt chênh lệch giữa ban ngày và ban đêm rất lớn. Cái lạnh tha hương nơi đất khách quê người không hề dễ chịu.

Một ánh mắt nhàn nhạt của Trân Anh, Trí Nghiên lập tức ngậm miệng, ngoan ngoãn cắn môi nhét cánh tay vào trong tay áo, buff xong bản thân.

Quay lưng về phía Trương Trân Anh, cảm nhận cô đang ma sát sột soạt giúp nàng thắt dây áo khoác. Trí Nghiên hít một hơi thật sâu, thử dò hỏi: "Chị đang giận à?"

Trương Trân Anh nói: "Chị không giận."

Trong giọng nói không nghe ra có điều gì khác thường, nhưng Trí Nghiên lại cảm thấy cô có chút tức giận.

Bây giờ nàng đang rất chột dạ. Lỗi sai này không phải là lần đầu tiên nàng phạm phải. Lần trước say rượu điên cuồng huyên náo như vậy, mọi người đều biết, trực tiếp khiến cho sự nghiệp của Trương Trân Anh đi đến bờ vực sụp đổ, nàng có chút áy náy.

[Bona;Daah ver] Hôm Nay Ánh Trăng Không Làm ViệcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ