Chap 11. Bị chọn

45 18 0
                                    


Lúc này, Trương Trân Anh đang ở hậu trường dặm lại lớp trang điểm, chờ sau khi bộ phim kết thúc thì đi vào rạp.

Buổi chiều, sau khi gặp hai người ở khu arcade game, Trương Trân Anh mơ hồ đoán được hai người sẽ đến xem phim. Đợi sau khi thợ trang điểm dặm xong, cô âm thầm một mình đi đến rạp chiếu phim tìm kiếm.

Trong rạp chiếu phim một mảnh đen kịt, giơ tay không nhìn thấy năm ngón. Trương Trân Anh hoàn mỹ ẩn nấp trong đó mà không lo lắng bị người khác phát hiện.

Mượn ánh sáng từ màn ảnh, cô đưa mắt lướt nhìn xung quanh rạp chiếu phim, quả nhiên phát hiện hai người ngồi gần lối đi nhỏ.

Mọi người đều ngồi ngay ngắn, chăm chú xem phim. Tình tiết trên màn ảnh đang đến đoạn cao trào. Bé con mím môi, mặt mũi vô cùng lo lắng.

Kim Trí Nghiên dựa vào ghế, gương mặt cũng rất nghiêm túc.

Trương Trân Anh cứ đứng như vậy, quan sát hai người họ, ý cười dâng lên nơi khóe miệng.

Nhân viên công tác của rạp chiếu phim đứng ngay bên cạnh.

Trân Anh chỉ về phía hai người, hỏi anh ta: "Chỗ ngồi phía bên kia là số mấy vậy?"

Nhân viên công tác không rõ cụ thể cô chỉ chỗ nào, trên mặt lộ vẻ hoang mang.

"Là cô gái đang ôm đứa bé ấy." Trương Trân Anh lại tiếp tục giải thích.

Lúc này, người kia mới nhìn thấy rõ. Anh ta nhớ lại một chút, nói với Trân Anh: "Là hàng thứ 6, ghế thứ 7, chị Trương."

Trương Trân Anh âm thầm nhớ kỹ số ghế ngồi, gật đầu với anh ta: "Cảm ơn."

Tiếp tục chôn chân nhìn hai người họ, cô nhất thời không nỡ bỏ đi.

Loại cảm giác âm thầm quan sát sát ở nơi công cộng như thế này là lần đầu tiên. Đối với cô mà nói, thực sự rất mới lạ.

Trước kia, Nguyệt Nghiên cũng ở một nơi bí mật gần đó nhìn mình giống như thế này sao?

Thậm chí, Trương Trân Anh còn bắt được một tia cảm giác không chân thật, giống như thế giới này chính là một bộ phim, cô chỉ là một người đứng xem bên ngoài bộ phim, không hề quen biết người trước mặt.

Chỉ có thể dừng chân ở đây, không thể tiến lên.

Có thể ngắm nhìn nhưng không thể có được.

Ngay cả bản thân còn cảm thấy như thế này, vậy thì trước kia, một mình Nguyệt Nghiên theo đuổi cô thì có bao nhiêu tủi thân đây?

Trái tim của Trương Trân Anh bắt đầu co thắt đau đớn.

Nếu như không có Trí Nghiên thì bây giờ, Trương Trân Anh cô chắc chắn sẽ cô đơn một mình, mỗi ngày máy móc diễn đi diễn lại những kịch bản đã được lựa chọn tốt chứ không phải trở thành người đứng xem, người cảm thụ kịch bản.

Kim Trí Nghiên chính là nguồn sáng trong bóng đêm đời cô, là Ánh Trăng trong lòng cô.

Trương Trân Anh im lặng, đứng yên một lúc lâu, cho đến khi bộ phim sắp kết thúc, không thể không rời đi.

[Bona;Daah ver] Hôm Nay Ánh Trăng Không Làm ViệcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ