76. Là cục cưng của tôi

32 11 0
                                    


[Nước Dùng Hầm Xương Sườn:

Đối với một vài ngôn luận gần đây trên internet liên quan đến Trương Trân Anh, tôi muốn phát biểu cách nhìn cá nhân một chút.

Đầu tiên nói rõ một chút, tôi là fan của Trương Trân Anh, trước kia là vậy, sau này cũng là vậy.

Làm fan, nghe thấy thần tượng của mình ẩn hôn, âm thầm sinh con, thực sự là một chuyện khiến cho người ta rất tức giận. Dù sao cũng đã làm fan của cô ấy nhiều năm như vậy, đã sớm xem cô ấy giống như người nhà. Chuyện trọng đại như vậy lại không thông báo một tiếng, khó tránh khỏi sẽ có chút đau lòng.

Nhưng cũng là một người hâm mộ, từ trước đến nay, điều chúng tôi hi vọng chính là cô ấy có thể hạnh phúc. Bây giờ đã như vậy rồi, tại sao chúng tôi lại không hài lòng chứ?

Không nên như thế này. Yêu thích thực sự không phải là trói buộc, mà là tôn trọng, là thưởng thức, là chúc phúc. Cô ấy có thể sống tốt, có lẽ chúng ta nên vui vẻ mới đúng.

Nhắc đến chuyện ra tay đánh người ngay trên đường, liệu tất cả mọi người đều đã hiểu rõ đầu đuôi ngọn ngành chưa? Có hiểu về cái người tên Trương Trân Anh này không? Nếu như chỉ dựa vào lời nói từ một phía đã có thể phán xét nhân phẩm của một người, vậy thì pháp luật chẳng phải không có bất cứ hiệu lực gì hay sao?

Có thể nói, chỉ cần là người bình thường đều sẽ không tin Trương Trân Anh ngốc đến mức tự hủy hoại tiền đồ tốt đẹp của mình. Nếu không phải bị ép, có ai lại chấp nhận lựa chọn phương thức bất đắc dĩ này chứ? Cô ấy chỉ đang bảo vệ bản thân. Chẳng lẽ điều này cũng có lỗi sao? Ở đây, hy vọng mọi người có thể dùng lý trí để đối diện với vấn đề này, đừng bảo sao nghe vậy.

Nghĩ lại tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy chứ? Sau đó tôi hiểu ra rồi, là bởi vì cho dù Trương Trân Anh là một ngôi sao, một chính khách, hay chỉ là một người làm công ăn lương phổ thông đi nữa, thì trên tất cả, cô ấy là một con người. Cô ấy cũng có cuộc sống của mình, được hưởng sự riêng tư của mình, nhưng hết lần này đến lần khác lại có người muốn phá vỡ giới hạn cơ bản nhất giữa người với người này.

Tôi từng có lần đặt tay lên ngực tự hỏi đã yêu thích điều gì ở Trương Trân Anh? Là đời sống riêng tư của cô ấy sao? Là gương mặt chân thật nhất của cô ấy sao? Đều không phải, thích cô ấy là vì giống như khoảng cách giữa bầu trời và mặt đất, vì đó là vệt sáng mà tôi vẫn luôn liều mạng theo đuổi, là nhật nguyệt trong lòng tôi, là sự bầu bạn trung thành, đáng tin vô hình của tôi.

Một ngọn đèn có thể dẫn dắt bạn tiến về phía trước như thế này, tại sao phải mưu tính muốn dập tắt cô ấy, khiến cho cô ấy trở nên ảm đạm, mất đi hào quang chứ?

Từ một loạt sự kiện gần đây, cái tôi nhìn thấy không phải là thứ mà người đời gọi là sự che giấu, là một mặt bạo lực của Trương Trân Anh, mà là một mặt dám làm dám chịu, dám yêu dám hận của cô ấy. Sự chân thành mãi mãi là phẩm chất tốt đẹp nhất. Rõ ràng cô ấy đã có được nó.

Cuối cùng, tôi muốn nói. Trương Trân Anh là con người, không phải thần thánh, cũng không phải vật phẩm cá nhân của bất cứ ai. Hy vọng cho dù là người nào đi chăng nữa cũng đừng nhân danh tình yêu để làm tổn thương cô ấy. Cái thứ bạn gọi là tình yêu kia, có lẽ chưa chắc đã là tình yêu, mà chỉ là sự ích kỷ và ngu ngốc bên trong bạn.

[Bona;Daah ver] Hôm Nay Ánh Trăng Không Làm ViệcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ