Trí Dật tiến công vô cùng hung mãnh. Sau khi đánh thêm vài ván, mẹ Kim càng đánh càng rầu, một ván cũng không thắng nổi. Mẹ Trương không có lòng háo thắng như bà ấy, đánh vô cùng vui vẻ, thắng thua không đặt nặng trong lòng, sắc mặt trái lại vẫn như bình thường.Ba Kim nhìn cục diện không thích hợp, không ngừng nháy mắt ra hiệu cho con trai nhà mình, để cậu khi nào được thì nhường một chút. Đáng tiếc, mỹ nhân ở bên cạnh, Trí Dật thần hồn điên đảo xem như không nhìn thấy ám hiệu của ông ấy, không đếm xỉa lời cầu xin.
Thẩm Khê ở bên cạnh nhìn không chớp mắt. Không phải chứ, em trai này cũng quá lợi hại rồi, giống như bật hack vậy, nhìn sắc mặt của dì Kim có vẻ sắp nổi giận rồi.
Kim phu nhân nổi danh cố chấp thành thói, lần này chơi mạt chược lại thua trong tay hậu bối, thực sự không còn ánh hào quang.
Lo lắng đến sĩ diện mạnh mẽ của dì Kim, Thẩm Khê cúi đầu, cẩn thận đi qua đó đến gần sát lỗ tai của Trí Dật, có lòng tốt nhắc nhở: "Đừng đánh hăng như vậy, nhường mẹ cậu một chút đi, để cho bà ấy thắng vài ván,"
Tiếng nói chuyện rất nhỏ. Cả phòng khách đều là tiếng mấy quân bài mạt chược va chạm với nhau, có thể đảm bảo chỉ một mình cậu ấy nghe thấy.
Hơi nóng phả vào bên tai, Trí Dật mất tự nhiên nghiêng nghiêng đầu, trong cổ họng phát ra một tiếng nhỏ: "Ừm."
Sau đó, quả nhiên cậu ấy bắt đầu nhường, lại còn là nhường một cách hợp lý, trông thì có vẻ đang nghiêm túc, nhưng thật ra trong lòng lại đang đang suy nghĩ làm thế nào để không để lại dấu vết nã pháo.
Về sau, tỷ lệ thắng cơ bản chia năm năm, phương diện này, Trí Dật rất nắm chắc, không lộ vẻ nhường bài quá rõ ràng, cũng chắc chắn mọi người ở đây đều có thể thắng được vài ván.
Cậu ấy chừa lại bao nhiêu phần sức lực, sao người mẹ ruột như mẹ Kim có thể không biết, nhưng cậu ấy tình nguyện chơi với trưởng bối thì đã khiến cho mẹ Kim vui đến mức lông mày dần dần dãn ra rồi, tìm được một chút niềm vui của trò chơi trong sự thắng lợi.
Trân Duyệt đang chơi đùa với tóc của Thẩm Khê. Bé con không hiểu mạt chược nhưng lực chú ý của mọi người đều đang đặt hết lên bàn đánh bài, không ai với chơi với bé, bé không vui rồi.
Thẩm Khê thấy mạt chược cũng chẳng có gì thú vị, quay qua chơi đùa với bạn nhỏ. Mặc dù bé con nhẹ nhưng ôm một lúc lâu, tay cũng tê cứng, cô ấy thả Trân Duyệt xuống đất, nắm tay bé con.
"Đi đi, đi tìm mẹ của con chơi đi."
Bên kia, hai người vẫn còn đang ngồi xem phim với nhau. Là một bộ phim điện ảnh rất nghệ thuật, phim nước ngoài từng nhận được giải thưởng Gia Nạp. Đối với Trương Trân Anh - một diễn viên còn có không gian để tiến bộ mà nói, đó có thể là tài liệu tham khảo, nhưng đối với Trí Nghiên phim cũng xem không hiểu, kỹ năng diễn xuất cũng không nhìn ra được chỗ nào tốt chỗ nào không tốt, đặc biệt là mấy pha quay chậm trong đó, xem đến mức khiến nàng ngáp ngắn ngáp dài, khóe mắt cũng chảy ra nước mắt sinh lý.
Quả nhiên là trong nghề xem cách thức, ngoài nghề xem náo nhiệt mà, nhưng mà hình như cũng không được náo nhiệt cho lắm?
Trí Nghiên chơi với bàn tay của vợ mình, dạo chơi thiên ngoại, không biết suy nghĩ đã bay đến nơi nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bona;Daah ver] Hôm Nay Ánh Trăng Không Làm Việc
RomanceTên gốc: 月亮今天不营业 Tác giả: 麻耶 Số chương: 85. Tình trạng fic: đã hoàn Thể loại: ngọt sủng, giới giải trí, hiện đại, hỗ công, nhẹ nhàng, HE Editer: -JinYan- Nhân vật chính: Bona aka Suji: Kim Trí Nghiên Daah aka Harin: Trương Trân Anh Lưu ý: Truyện ch...