73. Vợ tôi, hì hì

33 15 0
                                    


Khi Trương Trân Anh về nhà, quả nhiên Trí Nghiên vẫn còn đang ngủ. Trân Duyệt nghe theo mệnh lệnh của cô, đang nằm ỳ trên giường mở to mắt nhìn chằm chằm về phía Trí Nghiên.

Thấy mẹ đã trở về, bé con quay đầu báo cáo, thay đổi tư thế đã giữ mấy tiếng đồng hồ: "Mami vẫn chưa tỉnh lại."

Trương Trân Anh ôm bé con xuống giường, khen ngợi vài câu, bày tỏ bản thân đã biết rồi, thả cho bé con đi chơi một mình.

Đi đến phòng bếp rót một chén nước mật ong, Trân Anh bước vào phòng, đặt nó lên tủ đầu giường, thử đánh thức Trí Nghiên. Ngủ quá lâu sẽ nhức đầu, sắp đến buổi trưa rồi, tối hôm qua uống nhiều rượu như vậy, đến tận giờ này vẫn chưa ăn cơm, không tốt cho dạ dày.

Trương Trân Anh nhéo mũi của Trí Nghiên. Phương pháp này rất có tác dụng khi dùng để đối phó với người nào đó. Lần nào cũng hiệu nghiệm. Không bao lâu sau, Trí Nghiên liền giơ tay hất cái vật đang làm loạn chặn lỗ mũi của nàng, dần dần tỉnh lại.

Trí Nghiên rất cộc khi thức dậy, nhưng khi mở mắt ra, nhìn thấy là Trương Trân Anh thì chút phách lối này trong nháy mắt không còn nữa. Mãnh hổ cũng hóa thành một chú mèo ngoan ngoãn, dịu dàng, bắt lấy bàn tay của Trân Anh, hôn lên đầu ngón tay của cô một cái.

Trương Trân Anh dùng tay còn lại chỉnh sửa lại váy ngủ vì tư thế ngủ không tốt của nàng mà trở nên nhăn nhúm, cười nói: "Thức dậy rửa mặt trước đi, chị đi nấu cơm cho em."

Nụ cười kia nhìn không chút khác thường.

Trí Nghiên đáp một tiếng dạ, eo dùng sức muốn ngồi dậy, không ngờ một cơn đau đầu dữ dội đột nhiên xông đến khiến cho nàng lại ngã trở về.

Trời ạ! Lúc nãy còn không có cảm giác gì, chỉ là đầu óc có chút căng căng, vừa mới ngồi lên một cái thì lại đau đầu dữ dội, đau nhức từng cơn, giống như kim đâm. Xem ra người đã có tuổi thực sự không thể uống quá nhiều rượu rồi.

Trương Trân Anh nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của nàng, từ hôm qua đến nay, lần đầu tiên hiện lên ý muốn trách cứ, giọng có chút nghiêm khắc, nói: "Sau này còn uống như vậy nữa không?"

Trí Nghiên sợ cô thực sự tức giận, cười ha ha: "Không uống, không uống nữa."

Trân Anh cầm ly nước mật ong mới vừa pha xong, đút nàng từng chút từng chút uống hết.

Uống ly trà tỉnh rượu ngọt ngào, nằm ngửa bình ổn lại một lúc, chờ khi đầu không còn đau nữa, Trí Nghiên mới đòi Trương Trân Anh ôm nàng, ý đồ dùng vẻ đáng yêu để qua cửa, lấy lòng trá hình.

Trân Anh hết cách với nàng, đành phải xoay người nửa ôm nàng rồi mới mang dép vào chân cho nàng, đưa nàng đi rửa mặt.

Nặn kem đánh răng lên bàn chải, ly nước có nhiệt độ vừa phải, nhét hết vào tay Trí Nghiên. Lúc này, Trương Trân Anh mới rời khỏi, đi nấu cơm cho nàng.

Thoải thoải mái mái ăn xong bữa trưa kiêm bữa sáng, cảm giác dạ dày được lấp đầy, Trí Nghiên mới rảnh rỗi tiếp tục nằm xuống, tựa vào Trân Anh chơi điện thoại.

Vừa mới mở weibo ra thì lập tức phát hiện toàn mạng đều đang mắng chửi nàng. Kim Trí Nghiên không kiềm chế được hoảng sợ kêu thành tiếng.

[Bona;Daah ver] Hôm Nay Ánh Trăng Không Làm ViệcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ