69. Là người của em

26 8 0
                                    


Sau khi livestream xong, Trí Nghiên đứng dậy khỏi bờ ruộng, phủi phủi bùn đất dính trên người. Trông thấy ánh nắng bắt đầu dần dần gay gắt, bên ngoài cũng không có gì thú vị để tản bộ, nàng lập tức ung dung, chậm rãi đi về theo đường cũ.

Lúc này, Trân Anh đã quay xong một cảnh phim, đang nghỉ ngơi dưới tán dù che nắng được dựng lên, chờ đợi cảnh tiếp theo. Trí Nghiên đi ra phía trước, đứng ở bên cạnh, lén lút dùng ngón tay móc móc ống tay áo của cô.

Trương Trân Anh phát giác ra động tác nhỏ, quay đầu lại, nhìn thấy cái người biến mất kia đã quay lại, quan tâm hỏi: "Chạy đi đâu vậy?"

"Tùy tiện đi dạo thôi." Trí Nghiên trả lời qua loa.

Tiếp theo đó, nàng không biết từ chỗ nào biến ra một cọng cỏ đuôi chó, tay phải cầm thân ngọn cỏ, đưa đến trước mặt Trân Anh.

Đó là một gốc cỏ nhỏ, đầu có lông, hình trụ. Cái đầu nặng kia cong cong, cúi thấp xuống, còn lắc lư trong gió.

Trí Nghiên nói: "Cho chị."

Đây là tiện tay ngắt được ven đường. Nàng muốn tặng nó cho Trương Trân Anh.

Trân Anh đối diện với nhánh cỏ màu trắng ánh vàng, không hiểu lắm, cong môi hỏi: "Cho chị làm gì?"

"Nó giống em." Trí Nghiên cưỡng ép nhét nhánh cỏ vào tay của Trân Anh, đồng thời uy hiếp cô: "Chị cầm cẩn thận, cầm chắc nhé."

Tại sao lại nói bản thân giống cỏ đuôi chó chứ? Trương Trân Anh nhìn về phía Trí Nghiên, trong ánh mắt có chút khó hiểu, nhưng cũng không nhận được lời giải thích rõ ràng hơn, thậm chí đối phương đã không còn nhìn cô nữa.

Thật ra, Trí Nghiên còn có một bụng lời muốn nói, cưỡng ép nuốt ngược trở về, ngoan ngoãn đứng bên cạnh Trân Anh, cẩn thận làm tốt công việc "trong bổn phận" của mình.

Ở bên ngoài, hai người phải tránh hiềm nghi, không thể nói chuyện quá nhiều, nhiều quá sẽ lật xe. Bây giờ, nàng chỉ là một "trợ lý" bình thường thôi, phải vạch rõ giới hạn.

Trí Nghiên không để ý đến cô thì Trương Trân Anh tự mình suy nghĩ, trong tay cầm nhánh cỏ đuôi chó xù lông, đầu đang cúi xuống. Qua một lúc lâu, thực sự đã nhìn ra được có chút điểm tương tự với người nào đó rồi.

Lông tơ dày rõ ràng trông rất mềm mại. Ngón trỏ sờ lên, lại có một chút nhồn nhột như cào vào tim người ta, lại sờ thêm một chút nữa, như lông bàn chải mơn trớn lòng bàn tay. Xúc cảm cũng tinh tế giống như vẻ bề ngoài, hơn nữa còn phong phú theo nhiều cấp độ.

Đáng yêu.

Không bao lâu sau, có nhân viên công tác đến kêu Trương Trân Anh đi quay phim.

Trước khi đi, Trương Trân Anh mang theo ý cười muốn đưa nhánh cỏ này cho Trí Nghiên giữ. Kết quả bị một ánh mắt của nàng đánh lui, thế là cô chuyển đến tay của Tiểu Mễ, kêu cô ấy giữ cẩn thận, đừng để nó héo đi quá nhanh.

Tiểu Mễ ngơ ngác, giơ hai tay nhận lấy nhánh cỏ như đang nâng một bảo vật, nhìn ngang nhìn dọc, thực sự không nhìn ra được nó có giá trị lưu giữ gì hết.

[Bona;Daah ver] Hôm Nay Ánh Trăng Không Làm ViệcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ