67. Ngoan ngoãn đợi ở đây

31 8 0
                                    


Kim Trí Nghiên mua vé máy bay bay đến thành phố của Trương Trân Anh.

Bởi vì Trí Dật truyền tin đến, nói đoàn làm phim kia có người nói xấu Trương Trân Anh, nói khắp nơi đều đang lan truyền tin bát quái của cô và Tưởng Viện Giai, nói Trương Trân Anh ở bên đó không được sống yên ổn.

Cũng bởi vì tối hôm trước, Trương Trân Anh đã nói thẳng với nàng người phụ nữ Tưởng Viện Giai kia đã chặn cô trong phòng nghỉ, bày tỏ với cô. Liên tưởng đến những lời nói kia của Trí Dật, nàng lại càng cảm thấy Tưởng Viện Giai là một yêu tinh đáng ghét nhất trần đời này.

Lúc Trương Trân Anh nói những chuyện này, miệng của Trí Nghiên vểnh lên rất cao, ngay cả chính nàng cũng cảm nhận được một trời ghen tuông, sự khó hiểu loáng thoáng hiện trên gương mặt. Trương Trân Anh bởi vì vậy còn phải dỗ dành nàng cả một buổi tối, mặc dù rất sứt sẹo, nhưng nàng vẫn bị lấy lòng.

Vốn dĩ tâm trạng đã ổn định lại rồi, bây giờ lại muốn gì đây? Trương Trân Anh và Tưởng Viện Giai dùng chung một kim chủ? Cái phát biểu hồ đồ gì vậy? Chuyện cười. Nàng chính là kim chủ duy nhất của Trương Trân Anh. Sao nàng lại không biết mình bao nuôi Tưởng Viện Giai từ khi nào vậy nhỉ? Có cho nàng cũng không thèm.

Nàng! Rất! Tức! Giận!

Trí Nghiên cảm thấy có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục. Làm nhục vợ tôi thì tôi không thể chịu đựng được nữa. Nàng muốn lên đường ngay lập tức, cùng mấy tên vương giả mạnh miệng này đại chiến ba trăm hiệp.

Sắp xếp xong hết chuyện trong nhà, nàng lại chạy đến chỗ Trương Trân Anh. Lần này, nàng sớm đã đánh tiếng với cô, không có tập kích đột xuất nữa, cũng không nói cho cô biết lý do, chỉ là nói nhớ cô.

Không có bất ngờ, không cần bất ngờ, lần này nàng mang theo nhiệm vụ để đến đây. Một là vì đề phòng Tưởng Viện Giai lại một lần nữa bày trò quỷ quái, hai là khi Trương Trân Anh gặp chuyện không thuận lợi có thể ở bên cạnh cô.

Trí Nghiên biết, Trương Trân Anh sẽ không để cho nàng đi đối đầu chính diện với những người kia, cho nên thật ra dù nàng có tức giận hơn nữa, trong lòng muốn hung hăng vụt roi mấy người đó đi nữa thì cũng không thể làm chuyện gì cả, chỉ có thể ở bên cạnh cô.

Ở bên cạnh là được rồi, không để cho Trân Anh một thân một mình đối diện với những chuyện này, cho cô một hậu thuẫn không tính là quá kiên cường. Dù trời có sập xuống thì hai người cũng sẽ cùng nhau gánh đỡ.

Lúc xuống máy bay, Tiểu Mễ đến đón Trí Nghiên. Trương Trân Anh đang làm việc, không đi được, cho nên mới phái cô ấy đến.

Nàng tự đến khảo sát tình hình, xem kẻ nào không có mắt đang đâm bị thóc chọc bị gạo, sau đó cầm sổ sách ghi lại, để ở trong lòng, mắng chửi từng người một.

Thế nào? Không thể lí luận chính diện, chắng lẽ còn không cho phép nội tâm của nàng hoạt động phong phú một chút sao. Nàng cứ muốn mắng đó.

Trí Nghiên sắp xếp cho mình thân phận là trợ lý riêng của Trương Trân Anh.

Trợ lý riêng vốn dĩ là chức vụ chuyên môn của nàng, chỉ vì đã nghỉ hưu rất lâu rồi, rất nhiều năm không đi làm công cho Trương Trân Anh, bây giờ xem như quay lại làm việc thôi.

[Bona;Daah ver] Hôm Nay Ánh Trăng Không Làm ViệcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ