59. Lịch cửu di tân*

43 9 0
                                    


*Lịch cửu di tân: *Ý chỉ một sự vật không vì thời gian tác động mà trở nên mục ruỗng, cũ nát mà trái lại càng có thêm sức sống, càng lộ ra giá trị hơn hẳn những thứ mới mẻ.

.--- .. -. -.-- .- -.

Hai người dẫn bé con trở về nhà cũ. Người vui vẻ nhất chính là ba Kim và mẹ Kim. Vừa mới xảy ra chuyện, hai ông bà đã lập tức nắm rõ tình hình, ngồi trong nhà giận dữ mắng mỏ truyền thông lòng dạ hiểm độc, vô đạo đức.

Họ sớm đã muốn kêu ba người về nhà, gọi điện thoại thúc giục mấy lần. Trí Nghiên nói đang ở đầu sóng ngọn gió, kêu họ không được đến đây. Bản thân tạm thời cũng không qua bên đó được, ở trong nhà tránh mặt một chút, cho nên từ chối.

Lần này tất cả con cháu đều về nhà, mẹ Kim ôm Trân Duyệt không rời, mở miệng một tiếng đáng thương, hai tiếng đáng thương, không biết còn tưởng rằng rốt cuộc đáng thương đến mức độ nào nữa. Trí Nghiên ở bên cạnh liên tục chậc chậc chậc, không nhìn nổi nữa.

Đã nói muốn đi ngắm hoa, đúng lúc thời tiết tốt, nàng lập tức kêu ba mẹ, dẫn theo vợ con cùng đi du xuân.

Ồ, hình như mùa xuân đã qua rồi, vậy thì đi du hạ vậy.

Ra ngoài do Trương Trân Anh lái xe, Trí Nghiên phụ trách trấn áp Trân Duyệt không thể kiềm nén được cảm xúc muốn một mình bay ra ngoài.

Thời tiết tháng năm không lạnh cũng không nóng, còn có ánh mặt trời ấm áp tỏa lên người, nương theo làn gió nhẹ phất phơ. Những bông hoa trên cánh đồng hoa vừa lúc nở rộ. Một cơn gió nhẹ thổi qua, kéo theo đủ loại hương thơm ập đến.

Cánh đồng hoa có bảy màu, đủ loại hoa cỏ, phân thành từng mảnh vườn ươm, rất xứng với tên gọi trăm hoa đua nở. Trí Nghiên không nghiên cứu nhiều về hoa, không nhận ra được hết, chỉ biết các chủng loại như mẫu đơn, linh lan, hoa hồng.

Lúc còn trên xe, Trân Duyệt đã vô cùng hưng phấn, sau khi xuống xe thì kéo tay ông ngoại, bà ngoại đi thẳng một đường, đã sớm đi đến phía trước, bỏ lại người ở phía sau.

Ba mẹ đang dạy Trân Duyệt nhận biết các loài hoa. Một mình Trí Nghiên cùng Trân Anh theo ngay phía sau.

Ngắm hoa là cái cớ để dẫn bé con ra ngoài xoa dịu tâm tình, nhưng hoa thực sự nở rất đẹp, còn có hương thơm, ngay cả một người không hiểu về hoa như nàng cũng cảm thấy vui thích, cảm giác tâm hồn được gột rửa. Trí Nghiên cảm thấy chuyến đi này không uổng công.

Một đường vừa ngắm hoa vừa ngân nga ca hát, hóng gió, thỏa mãn không sao tả xiết. Chỉ là đi mãi đi mãi, nàng phát hiện không nhìn thấy vợ mình đâu nữa, trong vườn hoa chỉ còn lại một mình nàng.

"Anh Anh?" Trí Nghiên nhìn ngó bốn phía, kêu mấy tiếng, không ai trả lời.

Nàng dạo quanh khắp nơi một vòng, không thấy một bóng người, bắt đầu giống như một chú chim sơn ca dùng sức kêu lớn: "Anh Anh, Anh Anh, Anh Anh?" Nói khó nghe một chút chính là một chiếc máy phát lại hình người.

Ủa, sao mới chớp mắt một cái thì vợ mình đi đâu mất tiêu rồi? Trí Nghiên chống nạnh đứng yên tại chỗ, từ bỏ tìm kiếm.

[Bona;Daah ver] Hôm Nay Ánh Trăng Không Làm ViệcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ