Chap 18. Mình đến bắt gian

61 18 0
                                    


Một câu chuyện giật gân và rối rắm. Đặc sắc, thực sự vô cùng đặc sắc.

Thẩm Khê kể chuyện sinh động như thật.

Kim Trí Nghiên nghe xong há to miệng.

Hôm qua mới nói xong cậu có thể thực hiện được nguyện vọng thì hôm nay giấc mơ đã đi vào hiện thực rồi, thực sự đi đóng phim.

Cái miệng này của nàng từng được khai sáng à? Cái này mà cũng bị nói trúng?

Bây giờ đi mua vé số còn kịp không?

"Chị ấy ngoài đời thực sự vô cùng xinh đẹp nha, tại sao trên thế giới có thể có một người xinh đẹp như vậy chứ? Máy quay phim còn chẳng quay được một phần mười vẻ đẹp của chị ấy nữa." Thẩm Khê nói xong, tự cảm thán.

Kim Trí Nghiên không tin: "Thực sự đẹp như cậu nói sao?"

Sự thật là khi chiếu trên TV đã rất xinh đẹp rồi, nhưng chỉ bằng một phần mười so với ngoài đời thực? Quá khoa trương.

Thẩm Khê khinh bỉ: "Chậc, chưa trải sự đời, chờ khi cậu gặp người thật việc thật thì sẽ biết ngay, cam kết cậu say mê đến thần hồn điên đảo luôn."

Vừa nói, cô ấy vừa mở balo ra, tìm kiếm ở bên trong, lấy ra một lon coca.

Trùng hợp Trí Nghiên đang khát, cướp lấy lon coca trong tay cô ấy, ngón tay đặt lên vòng khóa, "xì" một tiếng mở ra.

Ừng ực ừng ực, một hơi uống gần nửa lon, uống xong còn nấc một cái.

Mặc dù không đủ lạnh, nhưng cũng miễn cưỡng tiếp nhận được.

Thẩm Khê bị kinh ngạc vì động tác này của nàng, nhất thời ngây ngẩn cả người, đợi đến khi hoàn hồn, lập tức xù lông, túm lấy nàng, muốn đập một trận: "Cậu muốn chết à, muốn chết à! Đây là nữ thần cho mình đó, mình còn chưa nỡ uống nữa mà a a a!"

"Hả? Cái này là chị ấy cho cậu à? Cậu vẫn chưa uống?" Kim Trí Nghiên hoảng hồn, một tay cầm lon coca, một tay vật lộn Thẩm Khê, giải cứu bản thân khỏi tình huống nguy hiểm.

Lúc Thẩm Khê chụp được tóc của nàng, nàng cảm nhận được đau đớn cũng sốt ruột rồi, trong miệng trực tiếp thốt ra mấy câu trách mắng: "Đm, cậu có ấu trĩ không chứ, bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi trò kéo tóc!"

Thẩm Khê mặc kệ nàng, vừa mới nghĩ đến món quà bản thân trân trọng nhất bị giẫm đạp thì bỗng chốc lại cảm vừa khó thở lại vừa đau lòng: "Cậu đền cho mình!"

"Sắp rách rồi, đau đau đau đau. Mình đền! Mình đến cho cậu còn không được sao!"

Đại tiểu thư nổi bão, thực sự rất khó ngăn chặn, Kim Trí Nghiên cuống quýt cứu lấy mái tóc đang rơi vào tình huống nguy hiểm của mình, vuốt lại mái tóc rối nùi.

Rồi lại lắc lắc lon coca trong tay, còn khoảng nửa lon.

Nàng trả nửa lon còn lại cho cô ấy.

Thẩm Khê nóng lòng cướp lại, nói cái gì mà không cho nàng đến gần nữa.

Đền? Lấy cái gì đền đây? Đây chính là do nữ thần đưa cho cô ấy, khắp cả thế giới chỉ có một lon này. Đối với cô ấy mà nói, tấm lòng ẩn chứa bên trong quan trọng hơn nhiều.

[Bona;Daah ver] Hôm Nay Ánh Trăng Không Làm ViệcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ