Bắt gian ai? Dĩ nhiên là Thẩm Tiểu Khê rồi.Trái lại, nàng muốn biết một chút Trương Trân Anh là tiểu yêu tinh phương nào, câu mất hồn phách của đứa ngốc nhà mình, nói chuyện với nàng ba câu không rời "Trương Trân Anh!"
Sau khi Kim Trí Nghiên ngồi trong phòng học suy nghĩ vẩn vơ một phen, cảm thấy chỉ suy nghĩ thôi cũng vô dụng, phải bắt đầu hành động, quả quyết quyết định cúp tiết tự học buổi tối.
Lúc Thẩm Khê gọi điện thoại đến, nàng đang ung dung đi trên đường. Đối phương đột nhiên đặt câu hỏi, lại còn thực sự hỏi trúng nàng rồi, chỉ thiếu một chút xíu thôi là đã bị phát hiện.
Hên là người nào đó tương đối dễ lừa gạt, nói cái gì cũng tin, dăm ba câu lập tức đổi chủ đề.
Lúc cúp điện thoại, nàng đã đến trước cổng.
Nơi tiếp nối giữa khu Nam và khu Bắc là một bức tường được lắp thêm cửa, mặc dù không có ai trông coi, nhưng cửa đã bị khóa chặt, chắc chắn không vào được.
Trước đó, nghe ý tứ của Thẩm Khê thì cổng chính có bảo vệ, phải có giấy thông hành mới được đi vào. Hơn nữa, nàng cũng không học được cách làm nũng, bán thảm như người kia, bác bảo vệ chắc chắn sẽ không dễ dàng cho nàng đi vào.
Cho nên đi vòng qua cửa trước cũng không được, vậy phải làm cách nào để đi vào đây? Trí Nghiên khoanh hai tay ôm ngực, tự suy nghĩ cách giải quyết. Nàng lùi về sau vài bước, nhìn bao quát tình hình, đưa ra quyết định.
Nếu cổng đã không đi được, vậy thì chỉ có thể trèo tường thôi, có thể nhìn thấy được tường này hơi cao một chút, dùng tay không thì không leo lên nổi, phải có một vài công cụ.
Tìm kiếm khắp nơi một phen, nàng nhặt được hai chiếc ghế, xếp chồng lên nhau, miễn cưỡng có thể làm được một cái thang.
Kim Trí Nghiên dựng xong cái thang kia, hai chân một trước một sau đạp lên nó, chiếc ghế kia không đứng vững, vừa mới đứng lên, cả cơ thể luôn trong trạng thái lắc lư theo chiếc ghế.
Nàng hạ trọng tâm xuống thấp, sau khi giữ được thăng bằng, run rẩy giẫm lên cái thang thứ hai, cho đến khi cả hai chân đều đã đứng vững.
Hai tay vịn tường, nàng cố gắng đứng vững trên hai chiếc ghế xếp chồng lên nhau, tiếp theo bám tay vào đầu tường, chống lên mặt tường, mượn sức đu người lên, cả người treo trên tường, chiếc ghế dưới chân ngã lăn ra đất.
Lại dùng sức một chút, nhấc một chân lên, bước qua. Nàng ngồi trên đầu tường.
Leo tường thì dễ, xuống tường mới khó. Kim Trí Nghiên nhìn mặt đất hai bên, có chút sợ hãi.
Chỗ cao thì phong cảnh đẹp đó, nhưng thực sự cũng rất cao. Hơn nữa, bây giờ đang là buổi tối, tuy có ánh đèn và ánh trăng đồng loạt chiếu rọi, nhưng cũng khá tối. Nàng không dám hành động tùy tiện, ai biết được nhảy xuống sẽ xảy ra chuyện gì.
Lúc leo lên không muốn nghĩ nhiều như vậy, giờ thì lại không dám nhảy xuống, cái thang cũng ngã rồi, thực sự là tiến không được, lùi không xong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bona;Daah ver] Hôm Nay Ánh Trăng Không Làm Việc
RomanceTên gốc: 月亮今天不营业 Tác giả: 麻耶 Số chương: 85. Tình trạng fic: đã hoàn Thể loại: ngọt sủng, giới giải trí, hiện đại, hỗ công, nhẹ nhàng, HE Editer: -JinYan- Nhân vật chính: Bona aka Suji: Kim Trí Nghiên Daah aka Harin: Trương Trân Anh Lưu ý: Truyện ch...