Trí Nghiên đăng video xong thì bỏ điện thoại qua một bên, quay người lại đẩy Trương Trân Anh ngã nhào lên chăn giường mềm mại.Trong đêm tối không ánh sáng, bốn phía bị bóng tối bao trùm, chỉ còn lại một chiếc đèn ấm áp.
Trong phòng quanh quẩn hai tiếng hít thở nặng nề, một tiếng kiềm chế, một tiếng làm càn. Không khí bị ngữ điệu không ngừng lên cao thúc đẩy, dần dần trở nên có chút khô nóng, còn có âm thanh vải vóc ma sát với nhau giống như đang đưa ra một lời mời gọi im lặng.
Nhiệt độ trong không khí vẫn còn đang không ngừng tăng lên, giống như đang sôi trào.
Trí Nghiên ngửa đầu, như một chú cá đang nhả bong bóng, mở miệng hít lấy luồng không khí tươi mới, chỉ là cá lấy hơi không có tiếng động còn nàng lại tương đối khoa trương.
"Mẹ ơi! Mami! Hu hu hu!" Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Trí Nghiên vốn dĩ còn đang đắm chìm trong lạc thú làm càn chợt cả kinh, giật bắn người, vội vàng giơ tay che miệng mình lại, trong nháy mắt sụp đổ.
Cảm giác có một luồng khí nghẹn lại ngay yết hầu, lên không được xuống không xong.
Không được, đây là con gái ruột của mình, không thể đánh!
Trân Anh cũng bị tiếng kêu đột ngột xuất hiện này dọa sợ, ngừng lại động tác, toàn thân mất hết sức lực, ngã sấp trên người Trí Nghiên, vẫn còn đang thở hổn hển.
Cô đang cố gắng ổn định hơi thở.
Trí Nghiên tốn sức nâng vai chọt chọt cô, giọng nói còn mang theo vài phần xuân ý, như yêu như mị: "Chị đi xem thử đi."
Bàn tay của cô chống xuống giường, ngồi dậy, cho Trí Nghiên một nụ hôn phớt như muốn trấn an, ai ngờ Trí Nghiên lại đột nhiên ôm lấy cổ cô, hôn lên mấy cái liền mới chịu đẩy ra.
"Đi đi."
Cô chịu mệt nhọc bò xuống giường, nhặt áo ngủ lên, mặc vào, nhét chân vào dép lê, đi mở cửa.
Trước cửa, Trân Duyệt đã khóc một lúc lâu, không thấy ai đến thăm hỏi mình, dần dần ngừng khóc, chuyển thành nức nở, đưa nắm đấm tay dụi dụi mắt, yếu ớt lại bất lực.
Trương Trân Anh mở cửa, cúi đầu nhìn thấy đứa nhỏ đang đứng lặng trước cửa, đỉnh đầu đen nhánh, mượt mà đối diện với cô, cúi đầu yên lặng lau nước mắt, dáng vẻ vô cùng tủi thân.
Ngồi xổm xuống để ánh mắt ngang tầm với bé con, khuôn mặt đã bị nước mắt làm ướt đẫm. Trân Anh giơ hai tay lên, giúp bé con nhẹ nhàng lau mấy giọt lệ, hỏi thăm: "Sao vậy?"
"Mẹ ơi, công chúa Bạch Tuyết, nàng... nàng đuổi theo con... hu hu hu... Đáng sợ quá đi. Con ghét nàng!"
Trân Duyệt vẫn còn đang khóc nức nở, nói chuyện cũng không rõ chữ, nói năng lộn xộn, khiến cho người ta không nghe ra được, phải cẩn thận phân tích một chút mới hiểu được.
Trân Anh phân tích xong thì hiểu ra, có lẽ gặp ác mộng rồi.
Cô ôm con gái vào trong lòng, ôm bé đứng lên, thuận tay đóng cửa lại đi vào trong phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bona;Daah ver] Hôm Nay Ánh Trăng Không Làm Việc
RomanceTên gốc: 月亮今天不营业 Tác giả: 麻耶 Số chương: 85. Tình trạng fic: đã hoàn Thể loại: ngọt sủng, giới giải trí, hiện đại, hỗ công, nhẹ nhàng, HE Editer: -JinYan- Nhân vật chính: Bona aka Suji: Kim Trí Nghiên Daah aka Harin: Trương Trân Anh Lưu ý: Truyện ch...