Lúc Trương Trân Anh quay về phòng, Kim Trí Nghiên vẫn còn chưa ngủ, mở to mắt nhìn về phía cửa phòng. Từ khi cô vừa đi vào thì đã nhìn thấy, đôi mắt mở to, ánh mắt tỉnh táo, không hề có dáng vẻ buồn ngủ.Trong phòng chỉ có ánh sáng của đèn bàn.
Cô đóng cửa lại, đi đến bên cạnh giường: "Sao vẫn chưa ngủ?"
Trí Nghiên quay người, nghiêng người về phía cô: "Không ngủ được."
Trương Trân Anh nằm vào trong tấm chăn mỏng, ôm chặt nàng, trán tựa trán, hơi thở nhàn nhạt phả lên mặt của nàng.
Trí Nghiên nhắm mắt lại, cảm nhận hơi thở nơi chóp mũi, triền miên và kéo dài.
"Mẹ nói gì với chị vậy?"
Hô hấp của Trương Trân Anh chợt dừng lại nửa giây, sau đó mới mở miệng nói: "Nói muốn chúng ta công khai."
"Thật hay giỡn vậy? Chị trả lời thế nào?"
"Chị đồng ý với bà ấy."
Trí Nghiên nghe xong, từ trên giường bật dậy. Mẹ Trương nói như vậy thì nàng có thể hiểu được, nhưng sao cô cũng nhắm mắt hùa theo chứ?
Nàng ngừng lại một chút, nói: "Chị có biết chuyện này ảnh hưởng đến chị cỡ nào không?"
"Chị biết."
Trương Trân Anh cũng ngồi dậy, nhẹ nhàng ôm lấy nàng: "Nhưng chị sợ em tủi thân."
Sao cô lại không biết đó là quyết định gây bất lợi cho mình chứ? Nhưng Nguyệt Nghiên đã vì cô, vì gia đình nhỏ này mà bỏ ra quá nhiều rồi. Cô và mẹ, từ đầu đến cuối luôn mang theo áy náy.
Nếu không phải sớm kết hôn, sinh con với cô thì có lẽ Nguyệt Nghiên đã có hướng phát triển tốt hơn rồi, chứ không phải giống như bây giờ, bị ràng buộc chung một chỗ với cô.
"Trương Trân Anh." Trí Nghiên vô cùng trịnh trọng nói với cô: "Em không hề cảm thấy tủi thân một chút nào khi được gả cho chị."
Nàng biết vợ của mình luôn cho rằng nàng chịu uất ức, đã hi sinh rất nhiều.
Nhất là trong chuyện sinh con. Lúc trước, nàng thực sự không thích con nít. Trân Anh chưa từng nhắc đến chuyện này, nhưng nàng đã thử tưởng tượng một chút cuộc sống khi có con.
Một tiểu Anh Anh ở bên cạnh nàng, hình như cũng không quá khó tiếp nhận như vậy, cho nên mới khăng khăng muốn sinh con.
Mang thai mười tháng, sinh đứa nhỏ ra, nàng thực sự đã dùng tình yêu vô bờ bến để đối đãi với bé con, tâm tâm niệm niệm đều là bé con. Chuyện sắp xếp công việc làm tại nhà cũng là quyết định của bản thân nàng, không hề liên quan một chút nào đến Trân Anh.
Nhưng cô lại luôn nghi ngờ, nghi ngờ nàng chịu uất ức nhưng lại giấu diếm không muốn nói.
Kim Trí Nghiên ôm lấy gương mặt cô, giống như đang muốn nhìn sâu vào nội tâm của cô: "Đây không phải là hi sinh, là vì em yêu chị á, cho nên em không hề bị uất ức. Em đang làm chuyện em muốn làm, chị hiểu chưa hả?"
Trương Trân Anh nhắm mắt lại, cắt đứt chủ đề.
Cô đang trốn tránh, không muốn bị đối phương nhìn ra được chút tâm tư u ám này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bona;Daah ver] Hôm Nay Ánh Trăng Không Làm Việc
Любовные романыTên gốc: 月亮今天不营业 Tác giả: 麻耶 Số chương: 85. Tình trạng fic: đã hoàn Thể loại: ngọt sủng, giới giải trí, hiện đại, hỗ công, nhẹ nhàng, HE Editer: -JinYan- Nhân vật chính: Bona aka Suji: Kim Trí Nghiên Daah aka Harin: Trương Trân Anh Lưu ý: Truyện ch...