Chap 14. Tuyết rơi

69 19 0
                                    


Thành phố B có tuyết rơi rồi.

Sáng sớm, Trương Trân Anh rời giường, mở cửa sổ ra, đập vào mắt là một màn tuyết trắng xóa, còn có vài bông tuyết đang phiêu diêu, rơi xuống không một tiếng động.

Quang cảnh mới chỉ qua một đêm đã phủ một lớp tuyết thật dày.

Quay về bên giường, Trân Anh vén những sợi tóc lòa xòa trên trán của Trí Nghiên lên, đến gần hơn một chút nữa, gọi nàng: "Thức dậy thôi chú heo lười."

Kim Trí Nghiên vẫn còn chưa tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng hỏi cô mấy giờ rồi. Trương Trân Anh nhìn đồng hồ, nói với nàng bảy giờ rồi.

Trí Nghiên nghe xong, giơ tay đẩy cô ra, trong miệng lẩm bẩm: "Để cho em ngủ thêm một lát đi."

"Đợi một lát nữa chắc tuyết tan hết rồi."

"Cái gì cơ?" Kim Trí Nghiên cố hết sức mở mắt ra, nhìn chằm chằm cô không hề chớp mắt, cầu một câu trả lời.

Trân Anh cảm thấy dáng vẻ ngây thơ này của nàng trông vô cùng đáng yêu, không kiềm lòng được lại sinh ra vài phần tâm tư trêu chọc.

"Chị nói..." Cô nói: "Ngủ thêm một lát đi."

"Đừng hòng lừa em." Trí Nghiên phục hồi sự tỉnh táo, giơ tay vén chăn lên, đứng dậy: "Em nghe thấy hết rồi."

Nàng chạy đến trước cửa sổ, quả nhiên nhìn thấy bên ngoài vẫn còn mấy bông tuyết đang bay lả tả.

Mặc dù lớn lên ở phương Bắc, mỗi năm đều có thể nhìn thấy tuyết rơi, nhưng khi nó thực sự đến, nàng vẫn sẽ cảm thấy là một sự bất ngờ.

Từ trước đến nay, tuyết luôn tượng trưng cho sự thuần khiết, khiến người ta nảy sinh lòng yêu thích.

Có ai lại không yêu cái màu trắng trong sáng này chứ.

"Trương Trân Anh, tuyết rơi rồi." Trí Nghiên chăm chú dán sát lên cửa sổ, chóp mũi chạm vào lớp kính thủy tinh, đến gần để nhìn được rõ hơn.

Trân Anh cam chịu đi theo, giúp nàng khoác thêm một chiếc áo ấm. Trong phòng có mở lò sưởi, nhưng chỗ cửa sổ vẫn còn có chút hơi lạnh thẩm thấu.

Trên thủy tinh có đọng một lớp sương. Trí Nghiên nhìn chưa đủ ghiền, quay đầu, dùng ánh mắt ngây thơ, vô hại, hỏi cô: "Chúng ta có thể ra ngoài chơi được không?"

Trương Trân Anh nhìn nàng: "Lạnh."

"Em mặc nhiều hơn một chút." Trí Nghiên cẩn thận trưng cầu ý kiến: "Có được không?"

Trân Anh chỉ nhìn nàng, cũng không lên tiếng.

Kim Trí Nghiên rời khỏi khung cửa sổ nàng đang bám vào, quay về, giơ hai tay câu lấy cổ của cô, cả người dán sát lại.

Nàng làm nũng với cô: "Có được không vậy?"

"Có được không, có được không, có được không?" Nàng rành nhất là mánh khóe ăn vạ, bắt chẹt người khác.

"Được, được, được." Trương Trân Anh thở dài: "Mặc đồ đàng hoàng lại đi."

Dưới đòn tấn công đáng yêu của vợ mình, từ trước đến giờ, bản thân đều không sống sót quá ba giây.

[Bona;Daah ver] Hôm Nay Ánh Trăng Không Làm ViệcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ