"Xin lỗi."Thẩm Khê âm thầm dời sang trái một bước.
"Xin lỗi mà." Kim Trí Nghiên ôm lấy ống tay áo của cô ấy, không cho cô ấy động đậy.
Trải qua nhiều ngày để chuẩn bị tâm lý và đợi đối phương hết giận, cuối cùng Trí Nghiên cũng canh chuẩn thời gian đến đây chịu đòn nhận tội.
Thẩm Khê liếc mắt nhìn nàng: "Cậu có lỗi gì với mình?"
Kim Trí Nghiên: "Ây da, mình thực sự không phải cố ý. Chị ơi, em sai rồi!!"
Một nửa là cố ý, một nửa là nằm ngoài dự đoán, nàng nói như vậy cũng không tính là gạt người đâu nhỉ.
Thẩm Khê đẩy nàng: "Có kêu là ba cũng không được, tránh xa mình một chút."
"Mình không tránh, mình không tránh đó!" Trí Nghiên vẫn cứ nắm lấy ống tay áo của cô ấy không buông.
"Cậu vô lại!" Thẩm Khê gỡ tay nàng ra, vừa gỡ ra xong thì nàng lại chụp lấy, dính chặt hệt như keo 502.
Thấy lời nói không ăn thua gì, Trí Nghiên nhe mấy chiếc răng trắng nhỏ, bắt đầu quát tháo: "Cậu mà không tha thứ thì mình sẽ cắn cậu đó!"
Nhìn rất hung dữ, trên thực tế lại yếu ớt đáng thương, một chút lực sát thương cũng không có.
Thẩm Khê bị nàng chọc cười, không khống chế được biểu cảm trên mặt, phì cười.
Cô ấy có chút cạn lời, nói: "Ê! Cậu nói chuyện cho rõ ràng nhé. Bây giờ mình đang tức giận mà cậu lại còn muốn cắn mình?"
Còn có công lý, còn có vương pháp không! Ai đến quản này!
Có thể cười chứng tỏ vẫn còn chỗ để cứu vãn.
Vì để nhanh chóng dập tắt lửa giận của đối phương, Trí Nghiên chớp mắt, sử dụng tuyệt chiêu làm nũng của nàng: "Hì hì, vậy cậu hết giận rồi đúng không?"
Đã qua mấy ngày, thật ra Thẩm Khê đã hết giận từ lâu rồi.
Kim Trí Nghiên yêu đương, cô ấy có gì phải tức giận chứ. Thẩm Khê chỉ đơn giản là bày tỏ bất mãn với hành vi lừa gạt cô ấy của nàng thôi. Bình tĩnh lại là được rồi. Có thể làm gì đây. Bạn thân của mình, chẳng lẽ có thể tuyệt giao hay sao. Người ta cũng đã nhận sai với cô ấy rồi, mượn bậc thang này để bước xuống thôi.
May là Trí Nghiên đủ hiểu rõ cô ấy, đợi khi cô ấy hết giận mới đến, nếu không bản thân cô ấy cũng không thể cam đoan mình có làm ra một vài chuyện không tốt hay không, ví dụ như đánh bầm dập đối phương một trận.
Được rồi, được rồi. Cô ấy sợ Trương Trân Anh tìm mình tính sổ.
Thế là Thẩm Khê khoanh hai tay trước ngực, khịt mũi nói với nàng: "Được rồi, được rồi. Lần này bỏ qua cho cậu. Đừng làm giống như mình đang bắt nạt cậu vậy." Cô ấy là một người rất khoan dung độ lượng.
Nhưng mà cô ấy cảm thấy rất tò mò đối với tình cảm của hai người. Tại sao không một tiếng động liền bàn chuyện yêu đương rồi vậy?
"Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị." Thẩm Khê giơ tay chọt vào bả vai của Trí Nghiên, bày ra dáng vẻ chuẩn bị thẩm vấn: "Hai người ở bên nhau như thế nào, đều phun ra hết cho mình."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bona;Daah ver] Hôm Nay Ánh Trăng Không Làm Việc
RomanceTên gốc: 月亮今天不营业 Tác giả: 麻耶 Số chương: 85. Tình trạng fic: đã hoàn Thể loại: ngọt sủng, giới giải trí, hiện đại, hỗ công, nhẹ nhàng, HE Editer: -JinYan- Nhân vật chính: Bona aka Suji: Kim Trí Nghiên Daah aka Harin: Trương Trân Anh Lưu ý: Truyện ch...