Chap 24. Yêu đương rồi?

66 21 0
                                    


Đứng thẳng quá lâu có hơi mệt. Mông của Trí Nghiên vẫn còn đau nhức, không có sức, cả người đều khó chịu, dáng vẻ vô cùng thê thảm.

May mắn hôm nay Thẩm Khê không có cảnh quay nên không có ở đây, nếu không thì nhìn thấy nàng té dập mông chắc chắn sẽ cười rất lâu, còn có thể sẽ phá hỏng chuyện tốt của nàng và Trương Trân Anh.

Tên này còn để lại, ngày sau chắc chắn gây ra rắc rối, cần phải diệt cỏ tận gốc. Về phần diệt như thế nào, tạm thời Trí Nghiên còn chưa nghĩ ra.

Trí Nghiên nghĩ, bản thân mệt mỏi thì cũng thôi đi, nhưng để Trương Trân Anh đứng chung với nàng thì cũng mệt lắm, kêu cô ngồi cô cũng không chịu ngồi, đây chính là đổi một phương thức khác để làm bản thân đau lòng mà.

Nàng lắc lắc cái mông, muốn kiểm tra thử xem đã ổn hơn chứ, nhanh chóng kết thúc màn tra tấn sốt ruột này, cũng để cho hai người có thể ngồi nghỉ ngơi một chút, thả lỏng thể xác và tinh thần.

"Có lẽ... ổn rồi." Kim Trí Nghiên nghiêm túc cảm nhận, phát hiện đã không còn đau như lúc đầu nữa, lập tức mở to mắt, nhìn chằm chằm Trương Trân Anh, nói.

"Ừm." Trân Anh trả lời, vẫn chưa yên tâm, giơ tay chạm vào phần đuôi xương cụt của nàng một chút.

Lần này chưa kịp chuẩn bị tinh thần, Trí Nghiên ngơ người, khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ bừng, nhỏ giọng lẩm bẩm, nói: "A, chị đừng sờ mông em mà."

Dáng vẻ kia vô cùng thẹn thùng.

Trương Trân Anh thản nhiên nói: "Xác nhận một chút."

Cô không hề nghĩ nhiều, chỉ muốn tự mình xác nhận có phải mông của Kim Trí Nghiên thực sự không còn đau nữa hay không.

"Thực sự ổn rồi, chỉ còn hơi đau một chút thôi." Trí Nghiên muốn làm cho cô tin tưởng mình, lại sợ âm thanh "a" kia không có sức thuyết phục, bèn giải thích: "Vừa rồi là do quá đột ngột, chị sờ mông em nên em mới kêu lên."

Nói xong, ngay cả bản thân cũng phải vò đầu. Sao câu này nói ra nghe lệch lạc dữ vậy ta?

Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Trí Nghiên thuận miệng nói. Trương Trân Anh lại nghĩ sai.

Em ấy... Em ấy đang nói cái gì vậy...

Hơi nóng lan lên mặt, hai tai của Trương Trân Anh âm thầm ửng đỏ, mất tự nhiên vén phần tóc lòa xòa phía trước ra sau vành tai, sau đó che lỗ tai, bắt đầu hạ nhiệt thủ công, không ngờ càng che lại càng nóng.

Ho khan hai tiếng, cô nói với Kim Trí Nghiên: "Vậy em ngồi xuống đi, chậm một chút."

Trí Nghiên liếc mắt, muốn ngồi xuống chiếc ghế nhỏ. Trương Trân Anh kéo nàng lại: "Em ngồi ghế xếp đi."

Chiếc ghế này là chỗ ngồi chuyên dụng của Trương Trân Anh. Mùa hè nóng nên được trải một lớp chiếu, cũng may cô còn mang theo đệm, lần này sớm đã trải lên cho Trí Nghiên, không rảnh quan tâm đến cái nóng, bảo vệ tốt cái mông của nàng mới là chuyện quan trọng nhất.

Đảo khách thành chủ, tu hú chiếm tổ chim khách, sao lại không biết xấu hổ như vậy chứ. Kim Trí Nghiên liên tục từ chối.

[Bona;Daah ver] Hôm Nay Ánh Trăng Không Làm ViệcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ