41. Khắp nơi hân hoan

58 14 0
                                    


Nghĩ đến đây, Trí Nghiên cảm thấy ấm áp chảy qua tứ chi ngũ cốt, kéo theo ý cười lan tràn nơi khóe mắt. Cuộc sống có tình yêu gia cố đều sẽ trôi qua không quá tệ.

Hoàng hôn dần dần buông xuống, ráng chiều đỏ rực đã bay xa. Nàng mở rộng cánh tay, thoải mái duỗi lưng, cảm nhận cuộc sống tràn đầy ý thơ.

"Trân Duyệt, Meo Meo, về nhà thôi."

Trí Nghiên đứng lên. Trời đã tối, không tiện tiếp tục tản bộ ở bên ngoài. Mắt thấy thời gian đã hơn sáu giờ tối, chén bát trong nhà vẫn còn chưa rửa.

"Đến ngay ạ, mami." Trân Duyệt từ xa xa trả lời, nắm lấy dây dắt chó của Meo Meo, sờ đầu nó: "Meo Meo, chúng ta đi thôi."

Bé con sải chân chạy về phía bên này. Meo Meo cũng vội chạy theo, còn phải khống chế bước chân, trông có chút buồn cười.

Người không nuôi con nít và cún cưng sẽ không biết được cảm giác hạnh phúc khi cả hai cùng chạy về phía bạn. Giờ phút này, Trí Nghiên hận không thể tiếp tục sinh thêm mười tám đứa nhóc nữa, để tụi nó cùng nhau chạy nhảy.

Nhưng suy nghĩ cũng chỉ là suy nghĩ thôi. Chắc chắn Trương Trân Anh sẽ không đồng ý mang thai lần hai.

Tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình thụ thai và mang thai của nàng, người sắt như Trương Trân Anh cũng khóc sắp thành người nước mắt rồi, hại nàng không chỉ phải chịu nỗi đau trên thân thể mà còn không thể không tiếp nhận tra tấn tâm lý.

Thêm một lần nữa, đừng nói là Trân Anh không chịu, ngay cả bản thân nàng cũng không chịu nổi.

Chú heo con tên Trân Duyệt được mẹ cưng như trên tay như trứng, không biết là do chạy quá nhanh hay là chạy quá vội mà bị dây thừng dắt chó trong tay mình vướng chân, té sấp mặt trên mặt đất.

Trong lòng Trí Nghiên căng thẳng, bị dọa sợ muốn chết, gần như dùng tốc độ tính theo giây để chạy đến.

Trân Duyệt tự chống tay xuống đất, nâng nửa người lên, ngẩng đầu nhìn mami, dáng vẻ ngượng ngùng: "Hì hì, con ngã rồi."

"Tự đứng lên." Trí Nghiên dừng lại đôi tay đang định đỡ bé con lên, đứng im bất động.

Trân Duyệt ngoan ngoãn cố gắng bò lên. Meo Meo ở một bên sốt ruột cứ đi vòng quanh.

Trí Nghiên đợi khi bé con đã đứng vững mới ngồi xổm xuống, phủi phủi đất cát trên người bé, hỏi: "Trầy xước chỗ nào rồi?"

Bé con mở bàn tay của mình ra, lòng bàn tay có hơi xước một chút, chảy một chút máu, vết thương không lớn chỉ là da thịt của con nít khá mềm mại, có lẽ hơi đau một chút, nhưng quần áo mặc dày, còn có thể tự đứng lên một mình thì trên người cũng không có chuyện gì lớn.

Lần này, Trí Nghiên thực sự rất đau lòng, cầm lấy tay bé thổi thổi mấy cái, trong lời hỏi thăm ẩn chứ chút tự trách: "Có đau không?"

"Không đau ạ. Mami, chúng ta về nhà thôi." Trân Duyệt quan tâm, nói.

"Được, về nhà trước."

Trí Nghiên ôm bé con không để cho bé tự đi nữa, ngay cả dây thừng của chó cưng cũng không cầm, đi về phía nhà mình. Meo Meo ngoan ngoãn đi theo.

[Bona;Daah ver] Hôm Nay Ánh Trăng Không Làm ViệcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ