Chap 34. Năm mới vui vẻ

43 16 0
                                    


Mấy hộp que pháo hoa rất nhanh đã bị một mình Kim Trí Nghiên chơi hết, không chừa lại một cái nào cho Trương Trân Anh. Còn lại mấy gói pháo hoa, nàng rất sợ, không dám đốt, liền để Trân Anh đi đốt.

Đủ loại pháo hoa nhỏ đặt ở trước mặt, Trương Trân Anh xếp chúng thành một hàng rồi đốt. Pháo hoa không cao được bao nhiêu mét, nhưng vẫn nở rộ vô cùng xinh đẹp, khói mù tỏa ra bốn phía, giữa màn khói lửa có thể cảm nhận được bầu không khí náo nhiệt vui vẻ.

Cuối cùng còn thừa lại mấy khẩu pháo lớn, hai người hợp lực cũng không nhấc nổi, không biết Tiểu Mễ lấy đâu ra.

Tiết trời cuối đông, khí hậu lạnh lẽo, Trí Nghiên ăn mặc cồng kềnh, đẩy hộp giấy lớn từng chút từng chút một, bị lực cản tác động, ngửa tới ngửa lui một chút, rồi đành buông tay ngồi trên mặt đất.

Trương Trân Anh đứng ở một nơi cách đó không xa, không kiềm chế được cười ra tiếng, mặc dù cười vô cùng nhã nhặn.

Kim Trí Nghiên: "..."

Kim Trí Nghiên: "Chị còn cười!" Mở miệng, có chút thẹn quá hóa giận thở hổn hển.

Chống lên mặt đất muốn đứng dậy, lại phát hiện giống như một chú rùa không thể lật người được. Giọng nói của nàng mang theo cảm giác 'Thế gian này không còn gì đáng luyến tiếc nữa': "Mau đỡ em lên coi!"

Trương Trân Anh dạo bước đi đến, giơ tay phải về phía nàng, Trí Nghiên thuận thế tóm lấy, cô dùng sức một cái kéo nàng đứng dậy, nhào vào lòng mình, bàn tay phía sau giúp nàng phủi nhẹ bụi đất.

"Đừng gấp, làm chậm một chút thôi."

Trong giọng nói của Trương Trân Anh có tác dụng trấn tĩnh một cách kỳ lạ, sau đó hai người thực sự làm từ từ, dường như lấy tốc độ rùa bò để bày đám pháo hoa ra bãi đất trống.

Nhìn cũng tạm ổn, Trân Anh chuẩn bị đem bọn chúng đi châm lửa. Trí Nghiên kéo cánh tay đang định hành động của cô lại, rụt rè, sợ sệt nói: "Khoan đã, khoan đã, em lùi về sau. Chị đợi em một chút."

Nói xong thì trốn đến phía xa xa, chạy về hướng chiếc ghế dài đặt trong ngôi đình nhỏ, ngồi xuống, hai tay bịt chặt lỗ tai.

Sao có thể tưởng tượng được một người không sợ trời, không sợ đất như nàng vậy mà lại sợ tiếng nổ pháo hoa nho nhỏ chứ.

Kim Trí Nghiên ở phía xa xa gật đầu với cô, muốn cô đốt pháo. Trương Trân Anh nhận được mệnh lệnh, châm lửa ngòi nổ, quay về chiếc ghế dài trong đình nhỏ, ngồi bên cạnh nàng.

Trong từng hộp pháo hoa nhỏ bắn ra những tia lửa, vụt thẳng lên không trung , nổ thành từng đóa hoa nhỏ, đủ mọi màu sắc, phá vỡ màn đêm yên tĩnh, tôn lên nét mỹ lệ của bầu trời đêm.

Trong khoảng khắc tiếng nổ vang lên, Kim Trí Nghiên vẫn hơi run một chút.

Nàng tựa lên vai Trương Trân Anh nhìn những đốm lửa xinh đẹp thiêu đốt không trung. Ngay lúc tiếng vang lốp bốp biến mất, giây tiếp theo lại nhanh chóng vút lên, tiếp tục nở rộ.

Điện thoại trong túi quần đột nhiên rung lên, là đồng hồ báo thức nàng đặt lúc mười hai giờ đêm.

0 giờ.

[Bona;Daah ver] Hôm Nay Ánh Trăng Không Làm ViệcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ