Từ lần tạm biệt hôm đó, Kim Trí Nghiên vẫn luôn nhớ mãi không quên Trương Trân Anh, thỉnh thoảng sẽ cúp học chạy qua bên kia.Nàng không dám cúp tiết của nữ ma đầu, tiết chính khóa cũng không dám, chỉ có thể nhân cơ hội tiết tự học buổi tối và một vài tiết học nhỏ mà chuồn đi. Nàng không giống với Thẩm Khê, nàng còn phải thi đại học.
Lúc đi, Trí Nghiên luôn đeo theo một balo đồ ăn vặt và hai thanh kẹo, đề phòng bị Thẩm Khê phát hiện, lén lút chạy về phía Trương Trân Anh, hệt như cách thức Đảng ngầm liên lạc với nhau.
Trương Trân Anh nhìn thấy tình huống này, vô cùng bất đắc dĩ, nhưng nghĩ vì không để ảnh hưởng đến toàn cục, đành ngầm cho phép loại hành vi này của nàng. Mắt thấy chiếc bàn để đặt kịch bản và đồ đạc của mình đã chất đầy đồ ăn vặt, không còn đặt thêm được thứ gì khác.
Trợ lý nhỏ muốn cản lại, nhưng cản không được, cộng thêm bà chủ không lên tiếng, lại càng không có lý do để mở miệng kêu người ta đi chỗ khác, chỉ có thể ở bên cạnh thỉnh thoảng mắng thầm vài câu.
Kim Trí Nghiên không thèm quan tâm những chuyện đó. Trân Anh không từ chối nàng chính là không ghét nàng, không ghét nàng có nghĩa là thích nàng rồi?
Nàng túm lấy Trương Trân Anh kể lại hết những chuyện thú vị mà bản thân gặp phải ở trường học cho cô nghe, cũng mặc kệ cô có thích nghe hay không. Trong não có gì đều kể huỵch toẹt ra hết.
Trương Trân Anh lại cảm thấy vô cùng thú vị. Không tham gia kỳ thi đại học vẫn luôn là một tiếc nuối trong lòng cô, bây giờ có một học sinh đang chuẩn bị cho kỳ thi sống sờ sờ bày ra trước mặt, còn chấp nhận chia sẻ với cô một chút về cuộc sống, sao lại không nghe chứ?
Nghe cô gái kể lại sinh động như thật bản thân bị giáo viên chủ nhiệm làm phiền như thế nào, còn phải đau đầu để hoàn thành xong một đống bài tập khó, là một chuyện rất thú vị.
Trí Nghiên kể chuyện vô cùng sinh động. Trong lòng Trương Trân Anh bất giác cũng nảy sinh vui vẻ, giống như lại trải qua cuộc sống trước kia từng hoài niệm một lần nữa.
Kim Trí Nghiên còn nhờ cô đừng nói chuyện hai người họ từng gặp mặt nhau cho Thẩm Khê biết. Mặc dù Trương Trân Anh không biết nàng đang chơi trò gì, nhưng vốn dĩ cô cũng không phải là một người nhiều chuyện, lạnh nhạt đồng ý, không nói bất cứ chữ nào với bên ngoài.
Trên thực tế, chuyện này khiến cho Trí Nghiên vô cùng chột dạ. Nếu như bị Thẩm Khê phát hiện hai người họ đang "tư thông" với nhau thì chắc chắn sẽ quậy đến long trời lở đất. Cô ấy không dám trách tội Trân Anh, chắc chắn sẽ quay đầu lại muốn chơi chết nàng.
Hơn nữa, Trí Nghiên cũng có lòng riêng. Nàng không muốn lúc hai người đang nắm tay, vui vẻ nói chuyện thì bên cạnh đi theo một người vướng tay vướng chân, dĩ nhiên cách càng xa càng tốt.
Nàng thừa nhận nàng chính là bị sắc đẹp mê hoặc ánh mắt.
Cho nên, phần lớn thời gian, Trí Nghiên xách ghế đẩu ngồi ở một bên kể chuyện, Trân Anh ngồi ngay ngắn trên ghế xếp, vừa đọc kịch bản, vừa nghiêng tai lắng nghe, thỉnh thoảng sẽ gật đầu tán thưởng. Cô hiếm khi nói chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bona;Daah ver] Hôm Nay Ánh Trăng Không Làm Việc
RomanceTên gốc: 月亮今天不营业 Tác giả: 麻耶 Số chương: 85. Tình trạng fic: đã hoàn Thể loại: ngọt sủng, giới giải trí, hiện đại, hỗ công, nhẹ nhàng, HE Editer: -JinYan- Nhân vật chính: Bona aka Suji: Kim Trí Nghiên Daah aka Harin: Trương Trân Anh Lưu ý: Truyện ch...