71. Chúng ta về nhà thôi

21 10 0
                                    


Thẩm Khê không phủ nhận, chấp nhận suy đoán của nàng, sau đó bắt đầu phàn nàn: "Cậu ta còn có mặt mũi tìm mình tái hợp à? Cái đồ chết tiệt gì vậy. Cậu ta là gay đó, cậu biết không?"

"Ngu nhất vẫn là mình. Chia tay lâu như vậy rồi mới biết được cậu ta là gay. Quá châm chọc rồi. Cậu ta coi Thẩm Khê mình là ai chứ? Máy rút tiền tự động à?"

Mấu chốt là bản thân còn hẹn hò với cậu ta tận nửa năm, quá hoang đường.

Một ngụm rượu này của Trí Nghiên thực sự đã phun ra hết. Cái gì gọi là mới biết chứ? Không phải cô ấy đã biết từ lâu rồi sao? Chuyện này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?

"Lúc đầu tại sao hai người chia tay vậy?" Nàng không kiềm chế được muốn truy hỏi lý do cụ thể.

Thẩm Khê vứt cho nàng một cái liếc mắt: "Điều này quan trọng lắm à?"

"Không quan trọng." Trí Nghiên rén: "Vậy tình hình bây giờ là thế nào?"

Thẩm Khê oán hận nói: "Ảnh của cậu ta và bạn trai bị chụp lén. Có người muốn chơi cậu ta, cậu ta không giấu được nữa, cầu xin mình bảo đảm cho cậu ta..."

Hai chữ "bạn trai" này, Thẩm Khê cắn răng nghiến lợi để nói. Nếu không phải người đại diện nói cho cô ấy biết Chúc Thiên Duệ là gay, cô ấy sẽ cứ mãi mơ mơ màng màng.

Mặc dù vốn dĩ cũng không có ý định tái hợp, nhưng nếu như không phải biết được sự thật, dưới sự cầu cứu của Chúc Thiên Duệ, có lẽ Thẩm Khê thực sự sẽ từ bi giúp cậu ta một tay.

Bây giờ? Dẹp đi. Thẩm Khê này là một người bình thường, không phải thánh mẫu Maria, thích phổ độ chúng sinh. Đàn ông cặn bã đến từ chỗ nào thì cút về chỗ đó, đừng xuất hiện làm chướng mắt cô ấy.

Xem như thời gian, tiền bạc và tình cảm nửa năm nay đều cho chó ăn chứ sao.

Kim Trí Nghiên nghe xong trợn mắt há mồm. Tên đàn ông cặn bã này, thực sự tuyệt lắm.

Nhưng mà nàng sợ rằng đứa bạn ngốc này của mình thực sự có thể như vậy rồi mà vẫn còn do dự với tên đàn ông cặn bã kia.

"Bây giờ cậu định giúp cậu ta à?"

Thẩm Khê không kiềm chế được lại ghét bỏ liếc nàng một cái: "Mình nhìn giống đồ đần lắm à?"

"Không giống." Trí Nghiên mỉm cười trả lời, trong lòng âm thầm thở phào một hơi. Xem ra Thẩm Khê vẫn chưa bị đoạn tình cảm hết hạn này làm choáng váng đầu óc.

Về phần tên đàn ông cặn bã kia là trừng phạt đúng tội rồi. Phía sau có lẽ không cần nàng phải ra tay, tự sẽ có người xử lý, đợi xem kịch hay là được.

Thổ lộ xong những chuyện này, Thẩm Khê cũng không cảm thấy thoải mái hơn bao nhiêu. Điều khiến cho cô ấy phiền não nhất chính là Trí Dật...

Tên đàn ông chết tiệt này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy! Thỉnh thoảng gửi đến vài tin nhắn làm phiền. Cô ấy nhắn lại cho cậu thì cậu lại không quan tâm.

Sao? Không phải thích tôi sao? Thích tôi mà lại bắt tôi theo đuổi à? Cái khẩu vị hút người này của cậu tính là anh hùng hảo hán gì chứ.

[Bona;Daah ver] Hôm Nay Ánh Trăng Không Làm ViệcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ