Vút!
Tiếp đất an toàn.
"Đã quen với sự chênh lệch tần số giữa hai cõi rồi nhỉ?" Tông giọng thanh trầm đó nghe thật quen thuộc... cứ như đang tái ngộ một người cũ.
Không biết từ khi nào mà ý thức của Hồng Quang đã trưởng thành, giờ đây đã giống hệt như trong ký ức của nàng, cứ như y đơn giản là ngừng già đi khi đến một độ tuổi nhất định.
Tần suất xuất hiện của nàng vốn đã ngày một nhiều hơn, từ vài tuần một lần cho đến hầu như tối nào cũng có thể gặp. Một phần cũng vì nàng đã có nhiều thời gian rảnh hơn những năm trước, phần vì ý thức này vẫn có thông tin mà nàng cần. Nhờ vậy nàng mới biết nền dầu oliu sẽ tăng tỉ lệ thành công cho 'Thuốc phát sáng' hơn là nền nước. Với cả, thạch anh là phải nghiền mịn ra, chứ để nguyên khối nó sẽ nổ.
Tháp Chủ thường xuyên nhai đi nhai lại về việc nàng thiếu tính kiên nhẫn như thế nào. Những câu nói đại loại như: "Cả chì còn biết đợi đến lúc để thành vàng."
Không phủ nhận là lần đó lòng tự trọng của nàng có bị xây xát một chút.
"Không đau nữa." Nàng vừa nói vừa xoay xoay bả vai. "Rốt cuộc giấc mơ đó mang ý nghĩa gì, người có biết không?"
Tháp Chủ lắc đầu, tâm đang để ý chuyện khác.
"Ngươi làm rơi gì kìa."
"Hở?" Nàng vừa cuống quýt sờ soạng khắp người vừa quay lại nhìn xuống vị trí đáp của mình thì thấy miếng ngọc bội đã rơi ra ngoài từ lúc nào.
Nàng khẽ xuýt xoa nhặt lại miếng ngọc, lấy ống tay áo của mình chùi sạch đất đang bám trên mặt ngọc. Ngọc bội y tặng nàng đã theo nàng trên mọi nẻo đường, cũng như Lam vậy, nàng không thể tưởng tượng được một ngày để mất một trong hai. Trong lúc nàng đang đắm chìm trong sự nhẹ nhõm, bóng người lù lù xuất hiện sau lưng, nhân lúc nàng mất cảnh giác mà hỏi.
"Viên ngọc này là sao?"
Nàng nhảy dựng lên, lại suýt đánh rơi ngọc. Trong lúc chới với, lưng nàng vô tình dựa vào người y. Y theo phản xạ, đưa tay vòng qua eo đỡ lấy nàng.
"Cẩn thận chứ..." Y nhỏ nhẹ nói.
"Sư phụ đừng dọa con như thế!" Nàng chưa kịp hoàn hồn, vô tình lớn giọng.
"Lỗi do ta hả?" Y không biết mình có đúng là đã gây ra tội không và điều đó hiện hẳn trên mặt.
Thấy như vậy nên nàng cũng không đành lòng nói thêm.
"Thứ ngươi đang cầm trong tay..."
Hết nhìn ngọc rồi lại nhìn chủ nhân của nó, nàng chợt vỡ lẽ.
Chẳng lẽ... sư phụ nhận ra ngọc bội?
Người đã nhớ lại gì đó chăng?
"Ta thấy luồng khí tức kém cỏi bên trong khá hỗn loạn. Ai cho ngươi?"
Không, là nàng nghĩ nhiều.
Ngọc bội này vốn đã không còn tý thần lực nào thuộc về Tháp Chủ nên vì vậy nàng ít khi ra ngoài hơn. Nhưng thay vì cứ để nó ở không trong túi hương, nàng tiếp tục sử dụng nó như một công cụ luyện tập điều khiển năng lượng của mình dưới sự hướng dẫn của Thời Gian. Có lẽ khí tức hỗn loạn mà Tháp Chủ đang đề cập đến từ đây.
![](https://img.wattpad.com/cover/345495581-288-k686240.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tháp Vân Hương
FantasíaCâu chuyện xoay quanh hành trình tìm lại chính mình của Minh Nhã, một cô gái trẻ sở hữu khả năng chữa lành trong thế giới giao thoa giữa giả kim và công nghiệp. Chính năng lực này đã mang đến cho nàng một bi kịch không mong muốn, khiến Minh Nhã phải...