2.

1.5K 117 83
                                    

Doanh trại Panmunjom, tỉnh Gyeonggi.

"Thượng tá Park đang tập luyện đấy à?"

Đại tá Kim chắp tay sau lưng đi tuần tra một vòng quanh đơn vị đóng quân, thấy Jimin đang cật lực hít đất, hắn nán lại và nhìn anh đầy tán thưởng.

"Vâng thưa đại tá, em tranh thủ một chút."

"Tốt, tinh thần rất tốt! Cứ phấn đấu như vậy sẽ sớm được xét thăng chức thôi!"

Jimin cười xã giao, anh gật gù vâng dạ. Thấy thượng tá không có ý định tiếp chuyện, đại tá Kim lại lừng lững tiếp tục công việc của mình, bỏ lại sau lưng ánh mắt ngán ngẩm của Jimin. Anh chẳng biết đại tá là đang khen thật hay khen đểu, khi mà cái chức đại tá đối với anh vẫn còn quá đỗi xa vời, và năng lực thật sự của một đại tá như Kim Seokjin thì không thể nào đùa cợt được.

Cảm giác có cố gắng đến bạc cả đầu vẫn không trèo lên được ngai vàng.

Thượng tá Park thôi không nghĩ ngợi nữa, anh rảo bước đến cái xà gần đó, chọn cái cao nhất để đu lên và suýt chút nữa đã đứt hơi sau lần đu thứ bốn mươi chín. Cố quá cũng không hay, Jimin tự chế giễu chính mình, chỉ đành đu sang chiếc xà thấp hơn và mọi thao tác đều trở nên thuận lợi.

Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa. Hết than phiền về chiều cao thì lại than phiền về một chiều cao khác. Thượng tá Jeon không biết vừa đi thăm dò đơn vị nào lại lẻn qua, có lẽ cậu đã thấy Jimin gánh không nổi cái xà, liền khệnh khạng đi tới và ra vẻ ta đây.

Dù ít tuổi hơn, nhưng Jungkook cao hơn Jimin một cái đầu rưỡi, và cái xà chót vót đó không làm khó được cậu. Thượng tá Jeon nhảy đánh thụp rồi ôm cứng hai lòng bàn tay vào thanh xà, đẩy cả người lên cao rồi lại xuống thấp, thuần thục như một cỗ máy đã được lập trình sẵn.

Jungkook kiêu ngạo ngó sang bên Jimin, chắc mẩm rằng anh phải đang thao láo mắt, há hốc miệng nhìn mình, rồi anh sẽ sùng bái cậu trở thành sư phụ của anh. Nghĩ đến đó thôi, lòng tự trọng cao ngút trời của cậu vô hình phát ra tiếng cười khanh khách.

Nhưng không.

Jimin còn chẳng buồn để ý.

Anh vẫn chuyên tâm với cái xà thấp của mình, mắt nhìn thẳng, môi mím chặt, gân xanh trên tay nổi lên như dây điện và cả cơ thể mạnh mẽ lên xuống theo nhịp điệu đồng đều. Mồ hôi trên trán túa ra như tắm làm bóng bẩy làn da bánh mật khoẻ khoắn của anh.

Cùng là thượng tá, nhưng khí chất anh toả ra khác hẳn với Jungkook. Jimin điềm tĩnh, sắc sảo, biết quan tâm đúng chừng mực, sẽ không đụng chạm đến ai nhưng cũng không để ai đụng vào mình. Ngược lại, thượng tá Jeon là một con người máu chiến, bốc đồng và háu thắng, tương đối vô tâm, cậu sẽ làm mọi thứ để đạt được mục đích của mình, bất chấp thiệt hơn với bản thân cũng như với những người xung quanh.

Chính vì thế, ngay lúc này, không khiến Jimin nổi đoá là điều làm Jungkook khó chịu.

"Thượng tá Park không đu xà cao à? Sao lại bấu víu lấy cái xà thấp tẹt thế kia?" Cậu híp mắt châm chọc, người vẫn đu lơ lửng trên thanh xà.

KOOKMIN - SILVER BULLETNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ